Chương 20

Những ngày tiếp theo Cố Tiểu Khả vẫn miệt mài ở đội toán còn về hội nhóm cũng chẳng có bao nhiêu hoạt động chủ yếu là ngày hội thể thao sắp đến, điều quan trọng hàng đầu trong năm. Ngoài việc tổ chức trong trường thì hằng năm đều thi đấu chuyên môn với trường Danh Vãn.

Hai trường đều có vị thế xem như là ngang hàng nhau nhưng ngầm tranh đấu chẳng ai thua ai, bên bọn họ có giải nhất sinh học vật lý thì Tư Thục có giải nhất máy tính hoá học, so về học hành bất phân thắng bại nhưng mà so về thể thao thì Tư Thục lại vượt trội hơn hẳn.

A Nam dẫn đội bóng rổ không ngừng phát triển, Phương Nhan dẫn đội điền kinh nữ luôn giành giải cao nhất ,còn có cả hội khúc côn cầu danh tiếng lẫy lừng đến cả loại trường trung học tầm thường cũng phải nghe một vài lần.

Mới năm ngoái Danh Vãn đã bị phủ đầu một cách nhục nhã ngoài bộ môn nhảy cao và bóng rổ hoà nhau ra thì những thứ còn lại đều thảm hại đến nỗi lãnh đạo cũng thấy choáng mà về trước. Người ta cũng truyền tai nhau không ít vụ đánh nhau giữa đội trưởng Danh Vãn và Thái tử của Tư Thục.

Thua trận không phục gây gổ ngay giữa sân băng kết quả là bọn người Danh Vãn phải vào viện đến nửa số. Sau đó người nhà của bọn họ có người báo cảnh sát có người lại ngại quan hệ cho nên đến cuối cùng nhà họ Ninh và nhà họ Thịnh đứng ra hoà giải êm đẹp.

Chỉ có người trong cuộc biết tên đội trưởng Danh Vãn vì muốn phục thù mà sau khi ra viện đã tìm đến tụi côn đồ ở chợ đêm phục kích thái tử ở quán bar Đông Kinh.

Một mình thái tử đánh mười người, sự điên tiết cùng dòng máu nóng chảy trong người lúc đó đã khiến cho đám người đó thật sự không quên nổi một người thiếu niên cao quý dính đầy máu, là máu đồng bọn của chúng. Tên đội trưởng kia sợ chết kiếp liền bỏ trốn trước, chỉ còn hai tên trước mắt nhưng người bị đánh gục phía sau lưng thái tử bò dậy vung dao lên nhưng chẳng biết có người từ đâu ra đỡ một nhát.

Còi cảnh sát reo ing ỏi, thái tử bị người đó kéo đi mất, toàn bộ đám người chợ đêm bị áp tải đi hết, cuối cùng người nhà của tên đội trưởng đã mua chuộc bọn họ nhận hết tội. Thái tử cũng chán ghét đối chất ở đồn cảnh sát còn về tên đội trưởng hèn nhát đó đã ngay trong đêm bay đặt vé sang nước ngoài.

Chuyện sau đó dường như không biết được nữa.

#

Nhã Tinh Tinh đi học trở lại chỉ đơn giản là hội thao sắp đến, cô ta cần dẫn đầu đội cổ vũ cần lấy lại vinh quang trước đây, một lần nữa đứng bên cạnh anh.

Vừa đến trước cổng đã đi ngay đến hội khúc côn cầu mà không quan tâm đến học sinh khắp nơi trông thấu cô ta đều bàn tán cười mỉa mai

"Gì đây, công chúa quay lại rồi à?"

"Công chúa bị thái tử chối bỏ haha"

"Thật là xấu hổ, sao còn dám đến trường nhỉ?"

Vừa đến trước phòng làm việc riêng của mình để mở cửa thì hệ thống báo sai mật khẩu, cô ta liền bấm một lượt lại, sao lại có thể?

"Ai đây, chị Tinh Tinh à?"

Là một vài đàn em được phụ trách đến xem xét lại dụng cụ không ngờ là đi từ sáng sớm đã thấy Nhã Tinh Tinh, cô ta nghe ra giọng chế giễu nên không hơi sức đâu mà đáp lại.

"Chị không mở được đâu" một thanh niên có lòng tốt cho biết

Nhã Tinh Tinh nhìn bọn họ không thể nào tin được

"Chị đừng có kinh ngạc như thế, chị vào được đây là may đấy nếu lát nữa đội bên an ninh đến họ sẽ đuổi chị đi ngay"

Đội an ninh của hội khúc côn cầu được lập ra là để đề phòng không cho người ngoài hội vào, đương nhiên là trừ các lão sư có việc đến ngoài ra là chủ tịch hội học sinh cùng các bên có việc thật.

"Câm miệng, tôi là trợ lý riêng của trưởng hội ai dám động đến?"

Lời này sớm đã không còn sức hù doạ bọn họ, một trận cười kéo đến làm mặt Nhã Tinh Tinh càng khó coi hơn

"Chị không biết gì sao?" Nữ sinh kia vừa đi đến vừa bật điện thoại lên cho cô ta xem một thông báo

"Chị đã bị khai trừ ra khỏi hội rồi, chưa xem thông báo à?"

"Cậu nói gì vậy, chị ta đã bị xoá tên khỏi nhóm chat nên làm sao mà biết được"

Nhã Tinh Tinh không thể nào tin nổi liền bật hộp thoại ra thì tin nhắn cuối cùng còn sót lại chính là trợ lý hội trưởng khúc côn cầu chính thức bị đuổi khỏi hội.

Một tuần lễ ở nhà cô ta chán ghét xem các bình luận trên trường cho nên hầu như không bật điện thoại lên, giờ nghe được tin sét đánh thật sự là run rẩy cùng sợ hãi. Cô ta quên mất luật của hội, vắng mặt không có lí do thì sẽ bị sa thải ngay

"Không thể nào, tôi sẽ đi tìm trưởng hội, anh ấy sẽ không để các người đuổi tôi đi khỏi đây"

"Chị cho rằng bản thân còn quan trọng như trước đây sao? Anh thái tử đã không có ý kiến gì về chuyện này"

Cô ta mới không tin, thái tử trước giờ đối xử với cô ta không tệ, còn tốt hơn toàn nữ sinh Tư Thục. Chẳng qua anh đang giận dỗi mà thôi chỉ cần cô ta đến nhận lỗi sau đó dỗ ngọt anh thì đều ổn cả.

"Vậy thì các người chờ xem, dù sao hội thao đã sắp đến tôi còn phải đi tập luyện"

Nghĩ rằng nói một câu ra oai là có thể che giấu tâm trạng muốn sụp đổ ngay lúc này, chẳng may tin dữ lại đến.

"Chị đúng là lạc hậu thật rồi, chị không cần đến đội cổ vũ đâu"

Nhã Tinh Tinh cười nhếch môi

"Tôi là đội trưởng đội cổ vũ đấy, em gái à miệng mồm cũng vừa thôi"

"Chậc, sao đàn em đây lại nghe đội trưởng đội cổ vũ bây giờ là chị Tâm Ngưng nhỉ"

Tâm Ngưng? Là bạn thân của cô ta cơ mà.

Thấy sắc mặt của chị ta không kiềm nén nổi vỡ vụn thì nữ sinh đó cười đắc ý không kém, thật là sống lâu mới thấy vẻ mặt này của hoa khôi Tư Thục mà.