Chương 10

Khi trà sữa khoai môn được mang ra thì thái tử đã đưa cho cô phân nửa số cốc sau đó không nói lời nào mà lái xe rời đi, Cố Tiểu Khả cũng không gọi anh lại vừa rồi nói hết ấm ức ra hiện tại cô đã rất thoải mái, ít ra có lẽ giữa cô và anh cũng không căng thẳng như trước kia.

Cô gái nhỏ vừa uống trà sữa vừa đi bộ về nhà thì bỗng giật thót, áo khoác đồng phục của thái tử cô quên đưa lại cho anh. Trời ạ đầu óc của cô lại hỏng nữa rồi ư?

Để tránh bố mẹ hỏi tới, cô gái nhỏ cực kì cẩn thận rón rén mà chạy nhanh về phòng. Để mấy cốc còn lại lên bàn, cẩn thận cởϊ áσ khoác của anh ra có loại cảm giác không nói nên lời.

Cứ như là anh đang ở rất gần cô, thôi suy nghĩ đến dù sao ngày mai tiết học ít vì tiệc giao lưu cần được tổ chức đến lúc đó cô mang trả cho anh nhưng trước tiên phải giặt sạch đã.

Ninh Huân Thụy trở về nhà quả nhiên mẹ còn chờ anh, anh mới về nhà chính mấy hôm đương nhiên bà lo lắng anh sẽ lêu lỏng ở ngoài.

"Sao lại mua trà sữa thế này"

"Để dỗ ngọt mẹ"

Ninh phu nhân cười anh thật là ấu trĩ còn lo bà sẽ mắng anh ư, tức thì Ninh lão gia ở trên lầu đi xuống lúc nào không hay.

"Chỉ giỏi nịnh bợ mẹ ngươi, còn dám về trễ như vậy ở bên uống rượu?"

"Một chút"

Ninh phu nhân liền trừng ông, chuyện thái tử uống rượu dự tiệc cũng đâu còn mới mẻ gì mà cứ lôi ra mắng mãi.

"Được rồi, mẹ nghe A Nam nói ngày mai còn có tiệc giao lưu hội nhóm ở trường, con mau lên nghỉ ngơi đi"

Anh gật đầu nhanh chóng lên lầu, vừa vào phòng liền đặt cả người ngã xuống giường cũng chẳng có nét mặt nào, anh lấy điện thoại gõ một tin nhắn thì đi thẳng vào phòng tắm.

#

Tô Bội vừa từ cầu thang đi xuống trong tay xem số vé dự tiệc giao lưu thì Thịnh Tống Văn từ phía dưới cố tình đi đến ngã ngớn đυ.ng vào cô nhân lúc đó thả mấy tờ vé xuống

"Xin lỗi"

Đối phương lại là Thịnh Tống Văn bên cạnh thái tử cho nên cô nàng cũng không trách cứ

"Không sao"

Vừa hay nhìn xuống đất đã thấy mấy tấm vé của hội khúc côn cầu, ôi mẹ ơi không phải cô nhìn lầm đấy chứ? Chuyện tốt thế này đến lượt cô rồi ư? Nhưng mà nhặt được phải trả lại sao có thể không có chí khí đi trộm chứ, vừa nhìn cũng biết là Thịnh Tống Văn đánh rơi.

Cô đuổi theo anh ta hì hục giơ ra mấy tấm vé

"Này, của anh vừa đánh rơi"

Nhìn cô trả lại mấy tấm vé thì sắc mặt Thịnh Tống Văn hơi khó coi, đầu óc cô có vấn đề sao? Đổi lại là người khác đã sớm nhặt giấu cho riêng rồi.

Haizzz, thật là

"À, mấy tấm vé này tôi cũng không cần dù sao người trong hội lâu năm được ra vào tùy thích"

Tô Bội biết lí lẽ này nhưng mà anh ta nói như thế thì sao?

Nhìn cô vẫn chưa hiểu rõ ý, Thịnh Tống Văn cười hào hoa một cái tốt bụng nói thẳng

"Nếu em đã nhặt được thì cứ cầm đi coi như là vì tấm lòng nhặt được của rơi trả lại"

Hả? Tô Bội chưa kịp cảm ơn thì anh ta đã nhanh chân đi mất, thật sự sợ cô đuổi theo cố chấp trả lại mà.Tự dưng có trong tay đồ tốt như thế cô phải mau chóng đi chia sẻ với tiểu khả ái.

Cuối cùng khâu chuẩn bị tiệc của hội nhóm vẽ cũng hoàn tất, thời gian là ngày mai sẽ tổ chức còn hôm nay mọi người cứ thăm thú tiệc của hội nhóm khác.

"Này Điền Nhất cậu còn không mau đến hội thư pháp đi, hôm nay có tiệc mà"

"Đúng đó, ở đây đã ổn thoả rồi cậu cứ đi đi"

Điền Nhất quả thật phải đến tiệc của hội thư pháp ngay bởi vì nếu mà không đi thì đàn anh ở đó sẽ khủng bố cậu cho coi. Điền Nhất lấy ra rất nhiều vé mời mọi người cùng đến chơi, đến lúc đưa cho Cố Tiểu Khả thì Tô Bội đã xuất hiện kéo cô gái nhỏ sang một góc thì thầm, chẳng hiểu nghe cái gì mà trông cô lại hồi hộp.

Điền Nhất ho khan vài tiếng Tô Bội mới để ý nhìn sang

"Mời hai cậu đến hội thư pháp giao lưu"

Câu này như cái phao cứu sống cô vậy nhưng mà Tô Bội lại nhanh miệng từ chối

"Xin lỗi cậu nhé, tớ và tiểu khả ái thật sự là có việc bận, cảm ơn cậu đã mời, chúc tiệc tối nay của hội cậu sẽ thành công rực rỡ"

Vốn dĩ tiệc của hội thư pháp cách hội khúc côn cầu những hai tiếng đồng hồ nhưng cô cũng chẳng rõ vì sao Tô Bội từ chối.

"Cảm ơn"

Điền Nhất hơi thất vọng mà rời đi, trong đầu cũng không ngừng nghĩ ngợi nếu Cố Tiểu Khả có việc bận thật chắc cũng không đến nơi của thái tử.

Cậu ta không hi vọng cô gái mình thích sẽ lại thích thái tử như những cô gái tầm thường kia.

"Sao cậu lại từ chối cậu ấy dù sao chúng ta cũng ở chung hội"

"Haizzz, đương nhiên là vì chúng ta cần thời gian chuẩn bị đến hội khúc côn cầu"

Chẳng phải cứ đến giờ thì đến thôi ư? Chuẩn bị là thế nào?