Chương 9

Xe chạy vào tây sơn thiệu băng qua nhiều dinh thự, Ninh Huân Thụy lại để mắt đến nhà họ Cố cũng chẳng biết lí do tại sao, tiếp đến đoạn đường trông thấy cửa hàng tiện lợi. Anh dừng xe lại nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng xuống xe vào trong.

"Xin chào quý khách"

Bỏ ngoài tai tiếng nói của chủ cửa hàng, anh lại nhìn món trà sữa khoai môn dán trên tường đăm chiêu.

"Trà sữa này của chúng tôi gần đây rất được yêu thích" Chủ tiệm rất tinh ý mà nói qua cho anh

Đương nhiên là anh biết bởi vì bánh bao nhỏ rất thích, bộ dạng ngoan ngoãn của cô ngồi uống thật sự rất thuận mắt.

"Cho tôi hết"

"Sao cơ?"

"Còn bao nhiêu cốc, tôi lấy hết"

Vì đây là loại trà sữa độc quyền của cửa hàng lại còn tối muộn thế này nên số còn lại không đến mười cốc. Chủ cửa hàng nói anh hãy đợi trong chốc lát, sẽ làm ra ngay, trong lòng chủ cửa hàng cũng không biết thiếu niên xinh đẹp này rốt cuộc là sao?

Nếu chủ cửa hàng không nhớ lầm thì lần trước anh đã đến cùng một cô gái nhỏ, bởi vì ngoại hình cả hai nổi bật nên cô tuyệt đối không nhớ lầm.

Tiếng cửa mở ra một giọng nữ êm tai vang lên

"Cho em một trà sữa khoai môn ạ"

Vừa nghĩ đến người thì người đến, chủ cửa hàng vừa định trả lời quay phắt lại thì thấy thiếu niên nọ trên mặt có bất ngờ nhưng nhanh chóng che đậy nhìn cô gái nhỏ. Cô mặc một chiếc áo phông rộng đến đầu gối, chân đi dép lê màu hồng thoạt nhìn rất ngốc nghếch nhưng cũng thật là xinh xắn.

Cố Tiểu Khả cũng sững người vài giây không nghĩ đến lại gặp thái tử ở đây, việc này càng khẳng định nhất định là hai người ở cùng khu. Tim cô lại đập loạn nhịp nhớ đến cảnh trước đó, tốt nhất là bình tĩnh lại.

"Xin lỗi em, cậu ấy vừa mới mua hết mấy cốc còn lại"

Lần này cô lại không tin, chẳng phải lần trước anh một ngụm cũng không uống bây giờ lại muốn mua hết?

"Mẹ tôi thích"

Cô gái nhỏ rất dễ đoán, bao nhiêu tâm tư đều viết lên mặt sao anh có thể không biết cô thắc mắc.

"Vậy...vậy em về trước"

"Ra ngoài gặp tôi một lát"

Thế là bánh bao nhỏ lủi thủi theo anh ra ngoài, gió lạnh thổi qua làm cô hơi rùng mình. Ninh Huân Thụy liền cởϊ áσ khoác đồng phục choàng lên người cô.

"Khoác vào, không được cởi ra"

Áo khoác đồng phục của thái tử vừa rộng lại mang theo nhiệt độ ấm áp trên người anh làm Cố Tiểu Khả bất giác nắm một góc áo.

"Lần này không sợ tôi mà bỏ chạy nữa à?"

Môi thái tử cong lên cười hơi lưu manh, hai má cô lại bắt đầu đỏ. Rõ ràng trước đây trông thấy anh cô đã muốn chạy nhưng từ việc anh làm trước đó khiến cô không chạy nữa, dù cô né tránh anh nhưng cũng sẽ không tự chủ được nhìn anh thêm một cái.

"Em..không có sợ"

"Hmm, thế cơ à"

Từng bước chậm đến gần khiến cô gái nhỏ lùi bước liên tục cuối cùng lưng cô chạm vào phía xe của anh không đường lui.

Tai cô lại đỏ ửng dưới ánh nhìn mê mang của thái tử bất giác nhớ lại giấc mộng xuân đó, cô đung đưa trên người anh không ngừng thở dốc đôi mắt thì ướŧ áŧ gợϊ ȶìиᏂ, anh lại xấu xa rướn người cắn nhẹ vành tai của cô, một chuỗi âm thanh từ miệng cô gái nhỏ phát ra không ngừng.

"Anh...sao lần nào anh cũng bắt nạt em"

Giọng nói đầy lên án của cô gái làm anh sực tỉnh, xem ra hôm nay cô nhất quyết phải nói hết uất ức

"Tôi bắt nạt em khi nào hở?"

Chắc là anh đã say thật, ngay từ đầu cô đã ngửi thấy mùi rượu từ người anh tuy không nhiều nhưng cả người anh lại bày ra thần trí chao đảo, ngày mai chắc anh sẽ quên hết những câu hôm nay cô nói cho nên Cố Tiểu Khả mới có lá gan này.

"Chuyện đầu tiên ở vườn hoa, anh..anh làm khó em rõ ràng chỉ cần giơ chân lên là em có thể lấy được chìa khoá vậy mà anh còn nhéo má em, còn chưa có người khác giới nào phi lễ với em như thế"

"Chỉ có vậy?"

Cố Tiểu Khả trừng mắt nhỏ chu môi nói tiếp

"Còn có rõ ràng là anh trai đeo kính đã nhặt mèo của em mà anh lại bắt em phải báo đáp anh sau cùng lại là em nợ anh, cậy em dễ bắt nạt phải không?"

Thái tử không ngờ mình lại đắc tội bánh bao nhỏ nhiều thế, nhưng tính tình tùy hứng của anh không tiết chế nổi, thật muốn rít một điếu thuốc.

"Hết rồi?"

"Còn có...."

Chuyện lần trước anh làm cô không thể nào nói ra được câu nào, rõ ràng người làm càn là anh mà cô lại xấu hổ như thế.

Thật ra không cần cô nói anh cũng biết đó là chuyện nào, đôi khi anh không rõ bản thân ở cùng cô lại làm ra nhiều chuyện kì lạ như vậy. Hay là vì cô không giống những cô gái mà vây quanh anh như ong bướm cho nên anh mới để ý?

"Vậy bây giờ em chán ghét tôi?"

Cũng không đến nổi, bánh bao nhỏ lắc đầu thì thái tử đã cười rộ lên, cô trông thấy mà cảm thán hoá ra thái tử cười lên rất đẹp, đánh tan sự nguy hiểm và lạnh lẽo của anh.

"Vừa hay tôi cũng không chán ghét em"

Thật ra có một chút mong chờ với em.