Chương 4

"Anh Phong ơi~ Tụi nó bắt nạt em~"

Thốt ra câu nói bằng cái giọng nhão nhão dính dính đấy không ai khác chính là con ả kia. Nghe mà ngứa hết cả tai.

"Liên quan gì đến tôi?"

Phong lạnh lùng trả lời, hất tay ả ra, cau mày phủi quần áo. Sau đó lại bị mùi nước hoa làm cho khó chịu, trực tiếp cởϊ áσ khoác ngoài vứt vào thùng rác luôn.

"Oh wao…LV bản giới hạn đấy…"

Nhi đứng hóng chuyện nãy giờ lên tiếng tiếng nuối, mắt nhìn vào chiếc áo bị vứt đi. Lãng phí là một tội ác đấy!!

"Mày thích hả? Tao mua cho mày bộ sưu tập mới nhất nhá!"

Băng xoay người hỏi nhỏ, dù sao nhà cô cũng giàu mà, mua cho Nhi 10 cái áo như thế cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi.

"Thôi đi, bộ sưu tập đấy tao có rồi. Với cả tao tiếc thôi chứ thích gì cái áo này."

"Ò…"

Nhìn bọn họ nói chuyện rầm rì làm ả giận cá chém thớt, đi đến trước mặt hai người.

"Hừ, cái áo đấy mày có mơ cũng không mua nổi đâu."

Một cái áo không mấy giá trị thì làm gì có tư cách xuất hiện trong giấc mơ của cô? (J) Băng đảo mắt khinh thường khiến ả càng điên hơn. Đột nhiên cô đặt tay lên vai ả, cúi sát tai ả thì thầm.

"Bố cô là chủ tịch công ty X nhỉ?"

"Mày,...mày biết thì tốt. Tao sẽ không để cho mày yên đâu."

"Rửa mắt mong chờ."

Băng bỏ tay ra khỏi lưng ả, kéo Nhi đi mất. Ả như được ân xá mà chống vào tường. Chỉ có Băng và ả mới biết, lúc nãy tay cô dùng nhiều lực cỡ nào.

Nhóm Phong theo dõi màn kịch nãy giờ, đặc biệt là Vương Hải Nam. Gã đâu có ngờ hai nhỏ học sinh mới chuyển đến lại lợi hại đến thế, đặc biệt là nhỏ tên Băng, xem tình hình này thì có vẻ thân phận cũng không đơn giản.

"Ê mày biết hai nhỏ này không Phong?"

"Biết."

Âu Dương Thần chỉ buộc miệng hỏi, không ngờ lại quen biết thật làm anh ngạc nhiên muốn rớt cằm.

"Người hồi sáng đυ.ng tao, với cả ngồi cùng bàn."

Anh sửng sốt.

"What? Bà giáo bị điên à mà xếp cho mày ngồi cùng con gái?"

Lãnh Hàn Phong lạnh mặt.

"Chú ý ngôn từ."

"Ờ, ok."

Như nhớ ra gì đó, anh nói lớn.

"Ý tao không phải thế! Tao hỏi quen biết trước kia của bọn mày cơ."

"Phạm Tuyết Băng là đại tiểu thư tập đoàn L, Dương Ngọc Nhi là đại tiểu thư tập đoàng I."

"Gì??? Nhỏ Băng còn hơn cả tao á???"

Hắn vẫn bình tĩnh như không.

"Ừ. Nó xuất hiện mấy lần trong tiệc xã giao mà."

Âu Dương Thần đỡ trán, ai mà ngờ gia thế hai nhỏ kia khủng thế.

"Tao có thèm tham gia mấy bữa tiệc kiểu đấy bao giờ đâu!"

Vương Hải Nam cũng thoáng ngạc nhiên, gã biết bọn họ thân phận không đơn giản, không ngờ Băng chỉ thua mỗi Phong, còn tập đoàn nhà Nhi nằm trong top 5 cả nước.

"Chậc, đúng là thú vị mà."

------------

"Nhi ơi tao đói~"

Băng xoa xoa bụng, đáng thương nhìn Nhi, mắt còn chớp chớp vài cái.

"Đói thì xuống căng-tin mà ăn. Kêu tao làm gì?"

"Không thích, tao muốn về nhà."

"Thì mày về đi."

"Nhưng mày phải về cùng tao!"

"Tự mà về một mình."

"Aaaaaaa…mày hết thương tao rồi."

"Chịu mày luôn."

Tác giả có lời muốn nói:

Chap này chỉ thấy khoe giàu với gia thế :)))

Có ai cảm thấy Nhi và Bằng hơi sai sai không, tôi cũng không biết nữa nhưng mà nó lạ lắm.