Chương 3

"Này, là nó va vào tao đúng không? Tao đâu có sai."

Nhi chỉ im lặng mà không trả lời. Bây giờ nhỏ mà nói cô sai thì kiểu gì cũng giãy đành đạch lên cho coi. Tốt nhất là im lặng.

"Trả lời tao đi!!"

"Bạn đúng, bạn làm gì cũng đúng hết. Được chưa?" Nhi khinh bỉ trả lời.

"Mày…"

"Mày cái gì mà mày. Vô lớp nhanh, sắp chuông rồi."

Cuối cùng vẫn là Nhi lợi hại. Trực tiếp xách cổ Băng lôi đi. Băng hậm hực, rõ ràng cô là bang chủ, nhà cô cũng giàu hơn nhà nó, tại sao lần nào cũng bị nó đè đầu cưỡi cổ chứ?

"Rầm!" "Ào!!"

"Đứa nào bày ra trò này?" Băng lia mắt khắp lớp hòng tìm ra thủ phạm, nhưng mà cô chịu. Cô mới chuyển đến lớp này, còn chưa rõ tính nết "bạn cùng lớp" ra sao tìm được mới lạ. Cơ mà make color thì vẫn phải làm nhé.

Chẳng hiểu đứa mất dạy nào để xô nước trên cửa lớp. Băng nhạy bén nên đã phát hiện và mở cửa ra chứ không vào. Chỉ tội Ngọc Nhi đứng trước nên bị nước hất ướt hết cả người.

Cô lia mắt khắp lớp hòng tìm ra thủ phạm. Tay nắm chặt đầy tức giận gằn giọng hỏi đám học sinh đang xem kịch vui ở dưới.

Phạm Tuyết Băng nhìn đứa bạn thân nãy giờ vẫn im lặng của mình mà bất bình thay. Cô biết Ngọc Nhi không phải người thích gây chuyện, mới ngày đầu tới trường tuyệt đối sẽ không xảy ra xô xát với người khác…

Vẫn tức quá!!!

"Tao làm đấy. Thì sao?"

Không nghĩ tới lại có người thừa nhận thẳng thắn như vậy nên Băng khựng người vài giây. Sao khi hồi hồn cô định xông vào đấm đối phương thì bị Nhi giữ lại.

"Đừng bốc đồng, báo cáo nhà trường là được."

Như nghe được chuyện hài mà cả lớp cùng cười ồ lên. Sau này Băng mới biết thằng kia tên Vương Hải Nam, hiệu trưởng là chú nó.

Sau khi Nhi đi thay đồ xong cũng là lúc giáo viên bước vào.

"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai bạn nữ mới chuyển đến nhé. Các em giới thiệu đi."

"Phạm Tuyết Băng, không cần giúp đỡ."

Cách nói chuyện ngang ngược khiến Băng bị Nhi véo cho một cái làm cô đau điếng.

"Chào mọi người, tôi là Dương Ngọc Nhi, mong được giúp đỡ."

Bỏ qua đủ loại ánh mắt nhìn mình, Băng và Nhi cùng đi đến chỗ ngồi theo xắp xếp của giáo viên.

Tuyệt!!! Là bàn cuối!!!

Không để Băng vui mừng lâu cô đã nhận ra bạn cùng bàn của mình là ai. Người va phải cô hồi nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Sao con nhỏ đó lại được ngồi cạnh anh Phong chứ…"

"Không phải anh ấy ghét con gái à…"

"Hừ, đồ trà xanh!"

"…"

"…"

???

Này, mấy người nói xấu thì cũng nói nhỏ thôi chứ. Tôi ngồi bàn cuối càn nghe rõ đây này. Còn nữa, trà xanh??? Hồi nào???

Băng bị tiếng xì xầm làm phiền không chịu nổi, đang định đứng lên thì Ngọc Nhi ngồi trên cô đã nhanh tay hơi phi một quyển vở vào đúng bàn đứa gọi cô là trà xanh.

"Miệng không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm vào đi. Nó như nào liên quan đến mày à? Cái loại không-bằng-trà-xanh."

Con ả bị Nhi chửi cho mà cứng người, cô cũng đơ luôn. Nhỏ đang bảo vệ cô đó hả?

Nhi không dừng mà vẫn nói tiếp.

"À tao quên mất, chó học nói tiếng người thì mong chờ gì vào lời hay ý đẹp chứ. Đúng không?"

Ả bị chọc cho tức đỏ mặt, lao ra muốn đánh Nhi liền bị cô túm tay ngăn lại.

"Mày mà động vào một sợi tóc của nó thì tao bẻ gãy tay mày. Muốn thử không?"

Băng siết chặt tay ả để chứng minh điều vừa nói. Ả sắp khóc đến nơi nhưng giật tay thế nào cũng không ra nên đành chịu thua.

"Bọn mày cứ đợi đấy!"

Băng cười khıêυ khí©h.

Ờ…khoan…bọn họ có quên chuyện gì không nhỉ?

Ụ má!!! Đang trong tiết học!!!

Kết quả không cần nói cũng biết. Băng, Nhi, con ả và mấy đứa đáng ghét khác bị phạt đứng cuối lớp. Nhưng vào đây học không phải con ông cháu cha thì cũng là trâm anh phế thiệt, giáo viên vì cố kị thân phận bọn họ mà chưa đầy một tiết đã cho về chỗ.

Ngày đầu học ở trường mới bất ổn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tự nhiên nỏi hứng nên ra chap mới :)))))

Hóng thì bình luận đi. Một bình luận là sẽ ra một chương mới đó.