Chương 2

Trên chiếc giường king – size phủ màu trắng tinh, một cục bông nho nhỏ nhô lên. Phạm Tuyết Băng đang say giấc ngủ thì bị tiếng ai đó gọi dậy.

"Dậy và làm việc có ích cho xã hội đi Băng!! Nhanh! Dậy đi học để tiếp thu thêm kiến thức với tao mau!"

Cô cuộn mình, không quan tâm tới lời nhỏ bạn thân nói.

"Tao có bằng đại học rồi mà…đi chi nữa…"

"À thế à? Cho mày 3 giây để suy nghĩ lại đấy. 1…2…"

Tuyết Băng dùng vận tốc ánh sáng đạp chăn ra chạy đi vệ sinh cá nhân. Không quên quan sát vẻ mặt của Ngọc Nhi. Vẫn chưa căng lắm, còn ổn.

"Nhanh nhẹn quá ha."

Năm phút sau, Tuyết Băng ra khỏi nhà vệ sinh một cách sang chảnh và quý phái (?). Túm lấy bộ đồng phục trong tủ rồi lại đi vào như chưa có gì xảy ra.

Cuối cùng hai người thành công đến trường trong sự hộ tống của bốn chiếc siêu xe Lamborghini màu đen.

-------------

"Ê Nhi."

"Hửm?"

"Sao mọi người nhìn tao dữ vậy?"

Dương Ngọc Nhi nhìn Tuyết Băng bằng ánh mắt quái dị. Nhếch môi.

"Mày không biết thật?"

"Không biết thì mới hỏi chứ!!"

"TẤT NHIÊN LÀ VÌ MÀU TÓC CỦA MÀY RỒI! NGHĨ SAO HỌC SINH MÀ TÓC TRẮNG ỚN NHƯ BÀ CỤ 80 VẬY?????"

Cô bịt tai lại.

"Suỵtttt…im lặng đi."

Thấy mọi người đều đang chú ý đến hai đứa, Ngọc Nhi dần hạ giọng điệu xuống.

"Không nhớ ở trường cũ mày bị gọi lên uống nước chè vì màu tóc à mà hỏi tao?"

Cô oan ức quá mà. Tóc cô là từ khi sinh ra đã vậy đấy chứ!

"Cả màu mắt mày cũng không bình thường đâu nên đừng có thắc mắc."

Nhi nắm tay kéo cô đi về phía phòng hiệu trưởng.

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ, Nhi loay hoay mãi vẫn không mở cửa ra được. Khổ nỗi cách âm quá tốt, gõ hay hét đều vô dụng. Băng đẩy Nhi ra.

"Trách ra, để tao."

"Mày địng làm gi…"

"RẦM"

Cô dùng sức đạp bay cánh cửa, thầy hiệu trưởng cùng một nhóm học sinh đi qua há hốc mồm.

Cửa, cửa hỏng rồi?

"Hai em làm gì vậy?"

"Xin lỗi thầy! Tại bọn em không mở được cửa nên…"

Thầy hiệu trưởng phút chốc hiểu ra vấn đề. Nhìn cánh cửa rồi đỡ trán.

"Các em đẩy vào đúng không?"

"Ơ…dạ."

Nhi sực tỉnh, cau mày nhìn Băng. Cô quay mặt ra chỗ khác đánh trống lảng.

"Thầy, lớp bọn em ở đâu ạ?"

Thầy hiệu trưởng nâng kính, quan sát Tuyết Băng.

"11D nhé."

-------------

Cô và nhỏ đi trên hành lang thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của các học sinh khác. Ngọc Nhi rất muốn nói với người đi bên cạnh mình là đừng có hất tóc nữa, nhỏ ngứa chetme.

Không chú ý nên Băng va phải một l*иg ngực rắn chắc, suýt thì ngã. Cô tức giận.

"Này! Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Va vào tôi rồi."

"Không phải do cô à?"

Tuyết Băng định đánh tên đáng ghét kia nhưng khựng lại vì bị Nhi giữ chặt. Nhỏ thì thầm bên ta cô.

"Mày mà đánh nhau đến chuyển trường nữa thì đừng trách tao."

Băng hạ tay xuống, trách sang một bên. Lúc đi còn không quên quay lại lườm Phong.

Âu Dương Thần nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Cảm thán.

"Uầy, lần đầu tiên tao thấy có người đối xửa với mày như thế. Trải nghiệm mới."

Phong cười khẩy.

"Cô gái này…cũng thú vị đấy!"

.

.

.

"Hắt xì!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này…nó lạ lắm