Tối như vậy nhưng Thư Di đã cảm nhận được nét tức giận không hài lòng của đối phương. Cô dần vơi đi nỗi sợ hãi nhưng cổ tay lại truyền tới cơn đau đớn nghẹt thở. Hơi thở nam tính phà vào gương mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô bất giác ngượng ngùng, hai tay giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng hắn chỉ cầm chặt hơn. Tay còn lại của hắn đã đặt trên gương mặt còn run rẩy của cô, bỗng chốc ghì mạnh vào cằm:" Trả lời!".Thư Di sợ hơn rồi. Cô chưa thấy Tả Lạc Thần tức giận như vậy bao giờ. Cô vẫn cứng đầu không nói.
Tả Lạc Thần đột nhiên ôm chặt cả người cô bằng một cánh tay. Tay khác đã đặt ra sau đầu cô, mạnh mẽ ghì đầu khiến môi cô chạm và môi hắn. Ngạc nhiên. Thư Di muốn thoát khỏi. Cô há miệng muốn cắn hắn nhưng chỉ cho hắn thêm cơ hội khuấy đảo miệng cô. Thanh âm rêи ɾỉ"Ưm" loạt vào tai khiến hắn càng mạnh bạo. Đến khi cô im lặng không giãy được nữa thì hắn mới buông cô ra. Thân ảnh nhỏ bé thở hổn hển, hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. Hắn học cái này ở đâu?
Tả Lạc Thần vẫn ghì cô trong lòng, thân thể rắn chắc tưởng chừng sắp nghiền nát cô. Sau một hồi ho khan, thấy Thư Di vẫn cứng miệng, Tả Lạc Thần tiếp tục đưa tay ra sau gáy cô, ghì sát mặt vào, nói:" Lăng Thư Di. Cậu thích Bằng Lăng thì hẳn vẫn nên nhớ đến ý nghĩa của nó".
Lúc này, Thư Di khóc rồi. Tiếng khóc nức nở khiến hắn bình tĩnh lại. Cô nói lớn, như thét vào mặt hắn:" Cậu dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Cậu không thích tôi thì tôi không được phép thích người khác sao? Cậu là gì của tôi? Thanh mai trúc mã...hay là... anh trai?". Tiếng nói của cô có phần chua xót, lại có cái mỉa mai đan xen . Tả Lạc Thần trợn tròn hai mắt. Đúng vậy. Hắn dựa vào đâu mà xen vào tình cảm của Thư Di? Không dựa vào đâu cả! Là do hắn nóng nảy. Trong giây phút nhìn hai người một nam một nữ cười cười nói nói, giới hạn cuối cùng cũng đã tan vỡ.Hắn ghen tị. Hắn tức giận. Hắn muốn cô là của hắn, chỉ của hắn thôi! Hành động của hắn...
Thấy hắn im lặng, Thư Di vẫn nức nở, vẫn gào thét:" Phong không phải người lạ!".
Chưa kịp nói câu tiếp theo, Tả Lạc Thần vẫn là bộ dạng như phát điên:" Không lạ thì sao!?".
Cô nhẹ giọng lại, nói với giọng run rẩy, có phần khıêυ khí©h:" Đó là vị hôn phu của tôi. Là vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ, được chưa?".
Vào khoảnh khắc này, hai con người cùng thấu hiểu nhiều điều.Thư Di đã hiểu, tình cảm của cô với Tả Lạc Thần, chỉ đơn thuần là anh-em. Khi thấy hắn ghen, đáng ra nên vui nhưng cô lại thờ ơ, không cảm thấy gì cả. Tiếng khóc mấy ngày trước, chẳng qua cũng chỉ là mất mát.Tạ Lạc Thần đã nhận ra, hắn thích cô. Hắn ghen với An Vũ Phong, ghen với tất cả con trai gần gũi Thư Di. Hắn sinh ra sự độc chiếm với cô. Thật trớ trêu làm sao khi hai con người ở bên nhau suốt ngày mà lại không rõ tình cảm!
Tả Lạc Thần nghe xong ba chữ"vị hôn phu", gương mặt biến sắc, chua xót. Vị hôn phu sao? Vậy tức là sau này, An Vũ Phong sẽ cưới Thư Di về làm vợ, sẽ ngày ngày ở bên, sẽ ngủ cùng cô, hôn cô, cưng chiều cô sao? Thật là nực cười. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.Nhất định không!
Cuối cùng, Tả Lạc Thần mở điện, nhìn cô gái nhỏ trước mặt còn ở lòng mình. Nhìn cô khóc, nhìn cô đau mà đôi mắt đau xót, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không muốn cô buồn nên đã ôm cô bằng cả hai cánh tay, vùi đầu vào cổ cô, miệng lí nhí:" Tôi xin lỗi.... Nín đi..."