Chương 7: Ngoại khoá

Những ngày sau đó, giữa Thư Di và Tả Lạc Thần dường như đã tồn tại một khoảng cách. Không có những cái khoác vai, không có nắm tay,... mà đã xa cách và lạnh lẽo hơn. Điều này khiến Liễu Duệ Y là " ngư ông đắc lợi" hơn hết. Cô ta có thể ở bên gần gũi, châm chọc khiến Tả Lạc Thần hay nổi cơn thịnh nộ...Một ngày nọ, khi ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi mọi vật. Lớp học tổ chức buổi cắm trại dành cho cả lớp. Chuyến đi ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm.

________

Trên xe bus chở những cô cậu tràn ngập thanh xuân và tuổi trẻ, tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, mỗi người một việc. Người thì chơi game, người đọc sách,... Thư Di ngủ rồi. Bằng cách nào đó Tả Lạc Thần đã ngồi cạnh cô từ bao giờ, thế chỗ của An Vũ Phong. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, lòng không khỏi chua xót. Lúc ngủ có thể thanh thản vậy sao? Mấy ngày nay cô cứ gặp hắn là tránh xa, không đối mặt khiến hắn bức bối không chịu được. Tối thì cô khóa hết các cửa, không để lọt gì vào nhà khiến hắn tức điên. Những lời nói của Liễu Duệ Y cũng vậy. Hắn thấy cô ta thật phiền phức.

An Vũ Phong ho vài cái. Hóa ra anh đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh, đôi mắt như muốn gϊếŧ người nhìn Tả Lạc Thần. Mới rời đi một lúc, vậy mà bị chiếm chỗ ngồi rồi...

Chẳng bao lâu sau, tiếng loa cắt đứt tia sét nảy lửa của hai bạn nam:" Các em học sinh chú ý, đã đến nơi cắm trại, mang hết đồ đạc xuống rồi tập trung trước xe".

Thư Di cũng vì vậy mà tỉnh. Thấy Lạc Thần ngồi cạnh, khẽ kinh ngạc rồi định thần lại, xuống xe. Tả Lạc Thần thấy vậy, hụt hẫng lan tỏa trong người. Hắn nắm lấy bàn tay Thư Di trước khi cô rời đi rồi bản thân cũng xuống xe. An Vũ Phong tất nhiên có chút bực tức, khẽ nhíu mày nhìn cô gái nhỏ biểu cảm thờ ơ.

___________

Xuống xe, tiếng ồ vang lên lớn. Nơi đây là một vùng đồi rộng lớn, màu xanh mát lành bao trùm lên tất cả khiến cả không gian vô cùng mát lành. Cơn gió khẽ thổi qua, mái tóc đen dài của thiếu nữ bay nhẹ, dán lên mặt vài ba 3g sợi. Chính lúc ấy cả hai người con trai đều khẽ đứng hình. Đẹp thật! Làn da trắng sứ không bị che lấp bởi y phục bên ngoài, nhất là cặp chân thon dài. Chân váy đen ngắn cùng áo phông trắng khiến Thư Di mỹ lệ hơn, là tôn da.

Điểm dừng chân là một vùng đất trống trên đồi. Tất cả mọi người xoay quanh việc dựng lều, sắp xếp đồ dùng cá nhân. Khi Thư Di đang chuẩn bị dựng, hai nam nhân nào đó liền tranh nhau làm dẫn tới cả vùng nhỏ đều là tiếng tranh giành, cãi vã.

"Lạc Thần... Lều của mình nặng quá, mình không dựng được, cậu có thể..."

Tiếng Liễu Duệ Y đánh vỡ sự ồn ào.Nhưng chưa nói xong, Tả Lạc Thần đã lạnh lùng quay ra nói với các bạn nam còn lại:" Liễu Duệ Y không dựng lều được, các người không thấy gì sao?".

Kết quả, cô ta bị vậy quanh với những câu hỏi giò, muốn giúp đỡ. Liễu Duệ Y đen mặt, tay nắm thành quyền. Tả Lạc Thần tại sao cứ coi cô ta là đồ phiền phức mà ghét bỏ vậy chứ? Tất cả là tại tiên nhân Lăng Thư Di kia!

Buổi chiều, tất cả đều vào rừng làm nhiệm vụ. Đây là một trò chơi thôi nhưng ước chừng sẽ rất vui vẻ và thú vị. "Tất cả vào rừng, tìm ra các mảnh ruy băng màu sắc sặc sỡ. Trong đó có tất cả 200 dải. Ba người một đội, 1h sau tập trung lại nơi này. Đừng đi quá xa".