Hôm sau, cả hai vẫn như bình thường cùng nhau đến trường. Nhưng, bình thường được sao? Cậu trai chỉ né tránh nhìn đi nơi khác, bạn nữ thì ngượng ngùng cúi đầu. Mơ hồ, dường như tất cả mọi người đều đoán một đoán hai rằng giữa hai người đã thực sự xảy ra điều gì đó. Nhưng cũng không chắc chắn điều gì.Ngồi trong lớp, đôi mắt Thư Di thoáng chốc nhìn ra cửa sổ. Sự việc ngày hôm qua khiến cô vẫn phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình. An Vũ Phong có nói, biết đâu chẳng qua chỉ là anh trai- em gái chứ không phải là thứ tình cảm mà cô vẫn luôn tưởng thì sao? Rốt cuộc là gì đây?
Ba tiếng vỗ tay đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ . Tả Lạc Thần ngồi cạnh cũng sốt ruột:" Di! Cậu... không sao chứ?". Thư Di chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ:" Không sao". Không biết vì lí do gì, Tả Lạc Thần lại cảm thấy nụ cười ấy, đôi phần xa cách và chua xót. Chẳng lẽ, cô hết thích hắn rồi? Vừa suy nghĩ, hắn liền từ bỏ ngay. Mới ngày hôm qua thôi, sao có thể nói hết là hết? Hắn cũng đâu thích cô..., quan tâm gì chứ? Nghĩ vậy nhưng đáy mắt hắn thực mất mát, buồn rầu đã bán đứng hắn.
___________
Những ngày thi nhanh chóng trôi qua. Trong những thời buổi gấp gáp mà hồi hộp, bản thân Thư Di không hề có thời gian để qua tâm đến Lạc Thần. Ai chẳng biết cô luôn đặt việc học lên tất cả? Bản thân Lạc Thần, rơi vào hỗn loạn và trầm tư.
Bốp bốp
Tiếng vỗ tay đánh vỡ sự im lặng. Thầy Trương chủ nhiệm lớp đã tuổi trung niên, đứng trên bục giảng ổn định lớp." Cả lớp im lặng. Hôm nay lớp ta chào đón hai học sinh mới."
Cả lớp liền im ắng . Thầy nhìn ra ngoài, vẫy vẫy:
" Hai em vào đi."
Một hai theo nhau bước vào làm cả lớp trầm trồ. Bạn nam rất đẹp trai, một vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng vẫy tay giới thiệu:" Chào mọi người! Mình là An Vũ Phong. Mong mọi người giúp đỡ".
Dứt lời, các bạn nữ òa lên, nhìn chằm chằm vào nụ cười tỏa nắng, dịu dàng của cậu.Vũ Phong đảo mắt nhìn Thư Di. Cô đang ngạc nhiên, ngạc nhiên và mừng rỡ. Lại nhìn bạn nam bên cạnh, đã biết đó là ai. Tả Lạc Thần đang chú ý biểu cảm của Thư Di, nhăn mày. Thay lòng sao? Sao lại vui như vậy?
Bạn nữ vẻ thanh lệ, tuy không xinh đẹp động lòng như Thư Di nhưng cũng rất ưa nhìn. Người này trông mỏng manh dễ vỡ, yếu đuối vô cùng." Chào mọi người, mình là Liễu Duệ Y. Mong mọi người chiếu cố."
Rồi liếc nhìn Tả Lạc Thần, ánh mắt đắm đuối.
Thầy chủ nhiệm gật đầu rồi nói:" Vậy hai em ngồi cùng nhau ở cuối lớp kia nhé".
Cứ ngỡ việc nhanh xong, ai dè Liễu Duệ Y cúi mặt, vẻ buồn rầu:" Thưa thầy.... em có thể không ngồi cuối không ạ? Em không quen ngồi đó...".
Rồi đi thẳng xuống bàn của Lạc Thần và Thư Di:" Chào cậu, mình có thể ngồi ở đây không?".
Thư Di nhất thời ngơ ngác. Khi đã trấn tĩnh lại, cô ngoảnh mặt lên, cặp kính cận lớn ở ngay trên đôi mắt long lanh của cô:" A...Việc đó...".
Không đợi cô lề mề, An Vũ Phong lên tiếng, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên môi:"Di bị cận, cậu không thấy sao?".
Mới một câu đó, gương mặt đó dịu dàng thật nhưng ngữ điệu đó hoàn toàn mang sắc thái không hài lòng. Thật không ngờ, Liễu Duệ Y lại rưng rưng rồi.
Tả Lạc Thần cầm tay Thư Di:" Xuống cuối được không? Mình nhìn bài cho".
An Vũ Phong thấy chướng mắt, mặt vẫn là nụ cười thiên thần nhưng lòng đã nóng như lửa đốt, không kìn được mà lập tức gạt tay Lạc Thần ra khỏi Thư Di:" Nói gì thì nói, động tay động chân làm gì?". Chợt, chúng ta ngửi thấy mùi chua và cả mùi thuốc súng nữa.Thư Di ngây thơ ngơ ngác:" Hay là...".