Chương 3: Không rõ

Thực tình, đều chỉ là những cô cậu đang độ thanh xuân nở rộ, những tình cảm ấy có phần mơ hồ.Đối với Tả Lạc Thần, hắn cần Thư Di. Hai người cùng lớn lên từ nhỏ, luôn nên cạnh nhau không rờ một li. Khi xa nhau liền cảm thấy mất mát, không kìm được lòng mà muốn tìm cô ấy ngay lập tức. Hắn thích nhìn cô cười, thích nụ cười ngây ngô mà tỏa nắng ấy. Hắn thương cô, không muốn cô phải chịu bất kì nỗi đau hay điều gì khó nói. Liệu đó là yêu hay đơn thuần chỉ là tình cảm anh trai-em gái?

Đối vớ Thư Di, cô cũng cần hắn. Cô thích hắn cười, bởi hắn cười lên rất đẹp. Khi cô đau, bị thương thì hắn sẽ là người đầu tiên giúp đỡ. Cô ỷ lại hắn. Cô coi hắn như thần bảo vệ mà thích hắn. Thích hay...?

Lúc này, Thư Di đang rất hồi hộp, tay cô bấm chặt vào da thịt, làm làn da trắng nõn trở nên hằn đỏ cùng ngón tay.

"Mình chỉ coi cậu là em gái."

Thanh âm ấy vang lên, phá vỡ sự im lặng, đánh thẳng vào tim cô một vệt dài. Đau xen lẫn mất mát khiến cô cảm giác lơ lửng giữa thời không, hai mắt tối đen như mực. Khi đã cố trấn tĩnh, Thư Di ngẩng mặt lên:" Ừm. Mình hiểu rồi.Chúng ta... vẫn sẽ làm bàn chứ nhỉ..?".

Nghe vậy, dường như Tả Lạc Thần cũng không mấy vui vẻ gì. Khi thốt lên câu trả lời, hắn cũng nghẹn họng. Cảm giác muốn nói nhưng lại không nói nổi khiến hắn như nghẹt thở. Hắn chỉ có thể nói:" Ừm".

_______________

Trong nhà vệ sinh, tiếng khóc của Thư Di vang lên, nghe xót thương vô cùng. Cô thất tình rồi. Hắn chỉ coi cô là em gái thôi sao? Tại sao hắn có thể như vậy? Hắn giữ lòng kiểu gì trong khi suốt hàng chục năm trời gắn bó?.... Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, tiếng khóc nức nở khiến Tả Lạc Thần ở ngoài vô thức đặt tay lên cửa, lòng chửi thầm một câu "Chết tiệt!". Hắn về rồi nhưng không biết nghĩ gì lại quay lại... Kết quả, vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười của Thư Di hóa ra chỉ là ngụy trang. Khóc thương tâm như vậy, giả vờ mạnh mẽ gì chứ? Chẳng phải chính cô đang tự làm khổ mình sao? Ha... cứ ngỡ hắn hiểu cô lắm, hóa ra chỉ là hắn tự nghĩ, tự luvặt mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng Tả Lạc Thần hiện lên sự chua xót, có phần đau đớn nữa. Liệu đây có phải anh trai-- em gái? Lựa chọn của hắn có thật sự đúng sao?

___

Buổi chiều, nắng gay gắt cũng không khiến cô nóng nực mà chỉ là cảm giác lạnh tanh. Cầm du động trên tay, cô nhấc máy gọi một người trong danh bạ, được lưu đơn giản:" Phong". Khi đầu dây bên kia nhấc máy, cô vẫn nức nở:" Phong.... An Vũ Phong... Mình thất tình rồi...!". An Vũ Phong nhận ra giọng nói có phần khàn mà chua xót, hắn nói:" Sao vậy? Có phải tên kia đã làm gì cậu không? Hắn bắt nạt cậu sao? Hay là....". Thư Di vẫn như cũ:" Huhu... Tả Lạc Thần từ chối mình rồi... mình thích cậu ấy như vậy.. cậu ấy lại coi mình là em gái... Làm sao đây.. An Vũ Phong... huhu".

Hắn nói:" Nín đi. Không ng cần buồn gì cả. Biết đâu, cậu cũng chỉ coi hắn ta là anh trai thì sao? Ngẫm nghĩ đi. Mình sắp đến với cậu rồi. Thiên thần của cậu sắp đến rồi.". Thư Di "Ừm" một tiếng rồi tắt máy. Cả buổi chiều, cô thay đồ đi ra phố ăn vặt. Ăn để xoa dịu nỗi buồn và suy nghĩ lại. Anh trai sao? Nghe nói giữa anh trai và em gái tồn tại một thứ gọi là ""bảo vệ"". Mà hình như chính hai người cũng có thứ đó. Tả Lạc Thần luôn bảo vệ cô trong mọi trường hợp. Hơn nữa, khi hắn nói cô là em gái thôi, đau thì có, mất mát cũng có nhưng dường như bao trùm lên không phải hai thứ đó mà là sự bình thản. Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa... Thật là khó hiểu... Thứ tình cảm không rõ ràng này...