Khi Thư Di giật mình tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.Nằm trong vòng tay ấm áp của Tả Lạc Thần, cô càng khao khát được hưởng thụ nó thêm nữa. Cơn đau từ hạ thân, từ cả người ập đến chỉ vì một động tác nhúc nhích nhỏ nhoi.
“A...”
Tả Lạc Thần đồng thời bị tiếng kêu đánh thực, càng ôm chặt lấy Thư Di theo bản năng, không để cô động đậy.
“Đừng nhúc nhích, ngủ thêm đi”
Cô ngước mắt nhìn hắn, miệng lí nhí:
“Em... em... em đói rồi...”
Hắn thở mạnh, với lấy di động gọi một cuốc điện thoại.
“Thư kí Lưu, mang hai phần thức ăn sáng lên đây”
Lăng Thư Di nằm bất động. Cô không còn cớ gì để tránh đi rồi. Tám năm trước, là cô không nói lời nào liền rời đi, để hắn lại một mình. Giờ đây gặp lại, đâu có mặt mũi gì gặp hắn?
“Em... muốn đi tắm”.
“...”
Tả Lạc Thần ôm cô lên, đưa vào phòng tắm bên cạnh.
“Anh tắm cho em”
Thư Di khẽ sững người, rồi nói:
“Em... em có thể tự mình tắm được”.
Nhưng dù có nói như thế nào, hắn vẫn một mực tắm rửa cho cô. Cũng như tám năm trước, hắn nhẹ nhàng, ôn nhu, tắm rửa cho cô sạch sẽ.
Hắn bôi thuốc cho cô rồi lại bế cô lên giường nằm ôm cô ngủ, không cho phép cô được bước ra khỏi căn phòng này...
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tả Lạc Thần lấy ra điều khiển từ xa, cánh cửa phòng mở ra. Thư Di nhìn thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, đỏ bừng mặt núp vào l*иg ngực Tả Lạc Thần.
“Sao lại là cô? Thư kí Lưu đâu rồi?”
Đó chính là Lâm Liễu. Vốn muốn vào xem thử rốt cuộc tại sao sếp ở bên trong từ hôm qua đến giờ mà chưa ra, thật không ngờ lại ở cùng thư kí Anne của ngài chủ tịch. Từ khi có bản hợp đồng kia, Tả Lạc thần chưa một lần có cử chỉ gì thân mật với cô ta, thậm chí là bài xích. Cứ ngỡ bản thân nếu biểu hiện ngây thơ, không biết sự đời, lại ngốc ngếch thì hắn sẽ cảm thấy thú vị, cảm thấy cô khác biệt. Thật không ngờ, giờ đây hắn lại cùng một người phụ nữ ở trong phòng cả ngày. Nhìn đống quần áo tả tơi dưới đất, đã xảy ra điều gì, ai cũng đoán được.
“ Cô ấy là thư kí của... của anh sao? Đáng yêu thật đó”.
Tả Lạc Thần cười dịu dàng, xoa đầu cô gái nhỏ:
“Thư kí. Anh cùng cô ta cũng không có quan hệ gì. Đừng nghĩ như vậy mà rời xa anh lần nữa. Chúng ta có sổ kết hôn rồi. Em chính là Tả thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận”
Thư Di trợn tròn đôi mắt. Không thể. Cô không thể kết hôn với hắn. Tám năm trước hứa sẽ rời đi, tám năm sau quay lại, cô lại trở thành loại người gì?
“Không...không được!”
Tả Lạc Thần nhíu mày, xem chừng không vui vẻ là bao. Hắn siết chặt cô lại, nâng mặt cô đối diện mắt mình.
“Cái gì không được?”
Giọt nước mắt rơi lã chã, lăn dài trên má, biểu cảm bi thương cùng thống khổ của Thư Di hiện lên.
“Không được kết hôn! Không thể đâu! Thần... không thể...”
Chặn cô lại bằng một nụ hôn sâu, hắn đưa lưỡi tiến vào miệng cô, hôn đến khi cô không còn thở được bình thường nữa, buông ra.
“Cút!”
Lâm Liễu giây trước còn bất ngờ trước hành động của Tả Lạc Thần, giây sau đắc ý. Cô ta vui vì Tả Lạc Thần có lẽ chỉ xem Thư Di như bạn giường, chơi chán rồi đuổi. Nhưng câu sau của Tả Lạc Thần, cùng ánh mắt tức giận phừng phừng đã bán đứng cô ta.
“Tôi bảo cô cút! Lâm Liễu! Cô muốn nhìn chúng tôi ân ái sao? Còn không mau biến đi?”
Lâm Liễu đã xanh mặt, để lại vài hộp cơm trên bàn, vội vã chạy ra ngoài.
Tả Lạc Thần lúc này đã điên người. Cô vì cớ gì không muốn kết hôn với hắn? Ngày hôm qua còn nằm trên giường cùng hắn ân ái, ngày hôm nay lại không tình nguyện?
“Lăng Thư Di a Lăng Thư Di. Phải hay không em là xa anh quá lâu nên đã không hiểu con người anh không? Lần đầu của em, hai mươi sáu năm trời đều đã rơi vào tay anh, em còn muốn chạy thoát sao?”. Vừa nói, hắn lật mình, đem cô áp dưới thân, điên cuồng luận động khiến cô khóc thét. Cô không thể nói điều gì được nữa, chi khóc lóc xin hắn tha thử, buông bỏ cô...
Tả Lạc Thần mất hết lí trí, liên tục ra vào mạnh mẽ, hành cô chết lên chết xuống.
Ý thức dần biến mất, tầm nhìn dần mờ đi, mi cong dài cụp xuống, dần rơi vào khoảng không lẳng lặng cô ngất.
Nhận thấy vẻ nằm im bất động của Thư Di, Tả Lạc Thần phát hoảng, hắn lay động liên tục gọi tên cô nhưng không có phản ứng, trán ứa ra những giọt mồ hôi lạnh, hắn điên cuồng mặc quần áo, khoác lên cho cô chiếc áo sơ mi của mình, lại dùng tấm chăn mỏng bọc cô lại, chạy vội ra ngoài.
“Thư kí Trần! Chuẩn bị xe đi bệnh viện! Nhanh hết mức cho tôi!”.
Hắn bế cô chạy, gương mặt vội vã, lo lắng khiến đám nhân viên trố mắt nhìn. Tổng giám đốc của bọn họ, con trai chủ tịch tập đoàn, bế một nữ nhân- Thư kí Anne của chủ tịch, vẻ mặt hốt hoảng. Mà nữ nhân kia, quần áo không hoàn chỉnh, chăn bọc được người nhưng đâu bọc được tấm cổ trắng nõn thon dài với dấu vết hồng tím như dâu? Quần áo Tả Lạc Thần còn xộc xệch, rõ ràng là vội quá, chưa kịp chỉnh trang.