Chương 19: Giữ cô ấy

Không biết đến lúc nào, Tả Lạc Thần đứng dậy cởi trói cho Thư Di, lại bị âm thanh ngoài kia hút lại.“Bà mau đến xem xem. Lạc Thần rốt cuộc tại sao lại kéo thư kí của tôi vào phòng rồi? Bà trong nước dạy dỗ thằng bé như thế nào đây?”

Âm thanh quen thuộc của mẹ vang lên, hắn đứng lại nghe.

“Ông nói xem, thư kí của ông tên gì?”

Ông ấy nói:

“Anne. Lăng Thư Di thì phải. Tôi quen gọi con bé là Anne rồi, tên thật chắc vậy”.

Mẹ Tả tròn mắt nhìn chồng mình:

“Cái gì? Là Di sao? Mau... mau tìm người phá cửa! Con bé không ổn rồi!”

Thấy vợ mình lo lắng, sốt ruột, chủ tịch Tả khó hiểu:

“Sao? Sao bà lại như vậy?”

“Con bé chính là người tám năm trước, chính ông đi gặp, đưa tiền cho con bé muốn đuổi đi khỏi con trai ông! Ông nói xem năm đó tôi đã nói như thế nào? Hai đứa nhỏ sớm đã dính lấy nhau không thể rời! Con trai ông từng giam lỏng Thư Di trong nhà vì không muốn con bé đi du học! Ông hối hận chưa? Người con dâu tốt như Thư Di ở cạnh ông tám năm ròng, chắc hẳn cũng hiểu con người con bé rồi đúng không? Nhanh phá cửa. Mấy tiếng đồng hồ rồi? Ông không gọi người đến?”

Tả Lạc Thần tay đã nắm thành quyền. Thì ra đúng là ba hắn tới đe dọa Thư Di, đuổi cô rời xa hắn! Hắn hận ba mình chia cắt hai người tám năm, lại càng hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mình yêu!

“Không cần đâu. Cho dù có phá, cánh cửa này cũng không thể phá được”

hai ông bà đều ngước nhìn con trai mình. Thiếu niên 20 năm nào, giờ đã hai mươi tám tuổi, sự trưởng thành không thể che giấu được. Ánh nắng chiều soi sáng từng góc cạnh trên khuôn mặt tựa như chạm khắc ấy...Thế nhưng, trong đôi mắt kia lại tràn ngập bi thương và phẫn nộ...

“ Con sẽ giữ Di lại bên mình. Lần này, cho dù là người nào, cũng đừng mong có thể chia cắt Tả lạc Thần và lăng Thư Di! Con đã cho người làm giấy kết hôn rồi. Cho dù sau này có như thế nào, tương lai có ra sao thì hai người chúng con đã hòa làm một. Con lấy đi đêm đầu tiên của Di, Di lấy đi đêm đầu tiên của con. Đây là sự thật không thể thay đổi. Cho dù có biến em thành một con rối vô tri vô giác, Tả Lạc Thần con đều bằng lòng”.

Nói rồi, cánh cửa phòng đống sầm lại, để lại bốn con mắt ngơ ngác cùng lo lắng của hai ông bà Tả.

Vào phòng, nhìn cô gái mình ước mong, mình khát vọng tám năm trời đang nằm trên giường lớn của mình. Nhìn vệt máu đỏ sáng chói trên ga giường trắng xóa, lạnh lẽo, hắn cong môi. Hắn thay ga giường nhanh chóng, đắp chăn kín người cô, chỉ để lại gương mặt đỏ rực, đẫm mồ hôi của cô ở ngoài. Hắn thỏa mãn rồi.

“Thư kí Lưu. Việc tôi bảo cậu làm, như thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo:

“Tôi đã làm theo lời boss, lấy cớ khảo sát, lấy được sổ hộ khẩu của họ, thành công làm giấy chứng nhận kết hôn. Tôi đã để ở nhà boss ở ngoại ô. Tôi đã thông báo cho Lâm Liễu tiểu thư là boss đã xé hợp đồng tình nhân, muốn cô ấy rời đi. Nhưng dường như cô ấy không hài lòng, còn hậm hực.”

Tả Lạc Thần nghe xong, nhíu mày.

“Người phụ nữ không an phận. Cứ xử lí như những người khác. Cô ta đã hết giá trị rồi”.

Cúp máy.

Lâm Liễu là người phụ nữ hắn tìm để qua mắt ba mẹ việc kết hôn. Cô ta trước mặt hắn tỏ ra đơn thuần, ngây thơ nhưng thực chất cô ta làm gì, hắn đều biết cả. Lấy tiền của hắn đi ăn chơi tɧác ɭoạи ngoài kia, nghĩ hắn không biết? Để cô ta bên cạnh làm trợ lí, đã là rộng lượng rồi. Được voi đòi tiên? Ha... đúng là nằm mơ mà!

Bỏ qua mọi thứ, hắn lên giường, ôm chặt cô vào lòng, xoa nắn vết bầm tín hắn để lại, để cô không quá đau đớn. Hắn dịu dàng, hắn ôn nhu với cô, khác hẳn khi hắn ở trên giường điên cuồng “làm” cô không chút thương tiếc. Hắn sẽ không tắm cho cô bởi vì hắn muốn cô mang thai, mang thai đứa con của hắn và cô, đứa bé sẽ là kết tinh của tình yêu, sẽ khiến cô mãi mãi không thể rời xa hắn.