Bốp"Cái gì vậy?". Tiếng nói bực bội của Thư Di vang lên. Đang ngủ, bị đập nguyên vật lạ vào đầu, có ai không tức không?
Tả Lạc Thần ngồi cạnh cô từ bao giờ, tay còn cầm cuốn sách dày, trêu đùa:" A! Lỡ tay!" rồi vừa cười vừa véo má cô mặc chủ nhân đôi má đó đang giận hờn. Bởi.... hôm qua bị "quê".
Thấy Thư Di không nói gì, vẻ mặt lại khác khác, Lạc Thần liền buông ra: " Sao vậy? Im lìm vậy là sao hả?". " Kh... không sao. Cút ra ngoài để mình ngủ!".
Lớp học đang xôn xao, một tiếng hét của cô khiến không gian trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều quay xuống nhìn góc cuối lớp- nơi có Di-Thần.
Rất nhanh, Tả Lạc Thần khẽ nheo đôi mày nhưng chỉ thoáng qua, rất khó phát hiện. Hắn quay lại vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng:" Nhìn cái gì?"
Cả lớp ngay lập tức quay lại âm thanh ồn ào. Còn Thư Di, cô cười trừ. Đúng là không đi làm diễn viên quá phí mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hắn chỉ cười đùa trêu chọc cô, chỉ mình cô thôi... chắc hẳn, đây là lí do cô cô thích hắn chăng? Ha...
________
Về nhà, cô lập tức mở vở ôn thi. Bằng Lăng nở rồi, cuộc thi giữa kì cứ vậy mà đến. Chính cô cũng phải cố gắng để học tập, đạt thành tích cao... Thực lòng trong tâm trí cô, học là trên hết, học thì sau này xin việc chắc hẳn cũng dễ đi?
Xuống lầu, nhìn thấy hoa Bằng Lăng đang nở nhẹ, cánh hoa thật đẹp. Nó có màu tím tím, lại đỏ đỏ, cánh khá mỏng.... Thân cây xù xì, nhưng lại rất cao. Dường như nó là cậy Bằng Lăng cao nhất mà cô từng thấy. Cành cây vững chắc chìa vào sân nhỏ. Không... không ổn rồi. Cô... lại muốn trèo lên rồi.
Nghĩ là làm, tay nhanh hơn não, Thư Di đã nằm ườn trên cành cây, tưởng chừng như chỉ cần khẽ động cũng có thể rơi xuống dưới.
Cạch. Cổng nhà mở. Tả Lạc Thần bước vào. Con nhỏ này ở nhà một mình mà không khóa cửa gò cả.Hắn cầm theo một hộp cơm bước tới, mặt nhăn nhó...nhưng rồi một tiếng "Rầm" vang lên, hắn nằm ngay ra đất, trên người còn nặng nặng như có vật gì đó đè lên.
Còn ai ngoài Thư Di?Cả thân cô dán vào người hắn....nhất là đôi môi vừa vặn đặt vào 1 bên má hắn... Đứng hình mất vài giây. Khi cả 2 đã nhận ra gì đó thì lền hét lên. Thư Di lắp ba lắp bắp, tay chỉ loạn xạ"C... Cậu...cậu...cậu..Sao.. sao lại vào đây?"
Tả Lạc Thần vậy mà.... đỏ mặt rồi? Nếu không nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, đâu ai nghĩ hắn lạnh lùng các thứ ? Mới sáng còn cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần cơ mà? Sao giờ mặt nóng đỏ không khác gì cô vậy? Cười chết rồi.Chính hắn cũng đâu ngờ?
" Tôi đến đưa cơm "
__________
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm trong sự ngượng ngùng tột đọ. Trong đầu Lạc Thần là cảm giác có đôi môi mềm mềm trên má... mềm thật..Còn Thư Di thì..Hay là tỏ tình nhỏ? Thơm má rồi...tỏ tình, cũng thích hợp ha..
" T... Thần! ""
Tả Lạc Thần vẫn cúi đầu ăn mì. Thực tình lúc này hắn không có dám ngẩng đầu lên chút nào... Cô mặc cái áo thun mỏng teo, nhìn thấy cái gì đó rồi...:"Cái gì?"
Thư Di nói, giọng vẫn khẽ run:" Tớ... tớ thích cậu!"
Không gian một lần nữa rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng thở, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch..." Cứ nói thật đi... Không cần để ý đến tớ đâu..!"
Lạc Thần đưa ray ra sau gáy, ngoảnh mặt đi nơi khác. Thích sao? Hắn nghe chữ này trăm nghìn lần rồi...nhưng nghe thanh mai trúc mã nói thì cảm giác khác nhỉ...Cảm giác của hắn đối với cô...hình như không phải thích...