Chương 17: Cuộc sống mới

Buổi tối.Thư Di từ trong ngăn kéo, lấy ra một vỉ thuốc, để vào ca nước lớn vài viên. Cũng chính trong buổi tối, Tả Lạc Thần uống phải, không hề nghi ngờ gì...

Ban đêm đầu hạ, có gió xuân se lạnh, từng chút từng chút thổi vào da thịt cô, lạnh lẽo đến thấu sương. Bằng Lăng chớm nở, tím cả cổng sắt nhỏ. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, cháy bỏng.Hoa hồng xanh mang thông điệp của tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Hoa hồng, là loài hoa hắn thích. Cô còn chê hắn điệu đà. Nay mới sực nhận ra, thì ra hắn đặt hy vọng nhiều đến thế. Bằng Lăng- sự thủy chung. Cô sẽ rời xa hắn trong đếm nay, một đêm đầy sao và đầy hy vọng. Dẫu người có rời xa nhau, Bằng Lăng sẽ là nhân chứng to lớn nhất của trái tim con người, trái tim cô. Tình cảm này của em chỉ dành riêng cho anh, dù có ở bất cứ nơi đâu thì em cũng luôn hướng về phía anh.

Trời đêm đẹp thật, tại sao lại khóc thương tâm đến thế?

Sáng ngày hôm sau Tả Lạc Thaafn tỉnh lại, theo thói quen với tới bên cạnh, tìm kiếm nhưng không thấy. Hắn mở bừng đôi mắt. Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nhà. Đồ đạc, quần áo của Thư Di, đều không thấy, không để lại một dấu vết. Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cô lại như bốc hơi khỏi thế giới này, cô không thương tiếc hắn, rời đi không nói một lời... Người con trai ấy, ngày hôm nay, ngay dưới gốc cây Bằng Lăng, đã rơi lệ...

--- Ta là thanh ngăn cách thời gian đáng iu cute----

Hai năm sau. Nước xa xôi .

“ Xin chào. Tôi là Anne. Tên trong tiếng mẹ đẻ của tôi là Lăng Thư Di. Đại học JS năm hai. Tôi muốn tham gia làm thực tập sinh văn phòng thư kí”.

Người đàn ông trung niên, chủ tịch tập đoàn tầm trung đối diện cô gái nhỏ trước mặt, thấy quen mắt nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Ông nghiêm nghị, hứng thú với cô gái trẻ này.

“Ồ? Chưa tốt nghiệp đại học lại muốn làm thư kí chủ tịch? Cháu gái nhỏ, đã có ai từng nói với cháu đừng nên cuồng vọng quá chưa?”

Lăng Thư Di mỉm cười tự tin.

“ Vậy xin hỏi ngài chủ tịch có yêu cầu gì đối với vị trí thư kí của ngài?”

Ông cười ha hả. Gan cũng lớn, bình tĩnh thượng thừa, rất hợp ý ông.

“Vậy cháu nói xem, vị trí này cần thứ gì và cháu đang có những gì?”

“ Thưa ngài chủ tịch. Làm thư kí của ngài, nhân phẩm, tài năng phải vẹn toàn, nhanh nhẹn, xử lí mọi việc kịp lúc, không được chậm trễ, giải quyết phiền phức cho ngài, loại bỏ tất cả những hòn đá cản đường ngài... Cháu biết bốn ngoại ngữ, có thể làm phiên dịch viên cho ngài. Những điều phía trên, nơi cháu đang học đã nói lên tất cả. Nếu ngài chủ tịch không tin, hãy cho cháu có cơ hội được thử vài ngày. Nếu cháu không hoàn thành được, không làm vừa ý ngài, cháu sẽ tự động rút lui.”

Nghe lời nói chắc nịch lại có phần thách thức, cả căn phòng, các lãnh đạo đều thầm toát mồ hôi. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải người trẻ nào tự tin thái quá, cuồng vọng và gan dạ như vậy. Ngài chủ tịch rất nghiêm khắc, thư kí cũng đổi hơn mười người trong một tháng rồi... Người này có khi lại là hy vọng đi?

“ Được được. Ta cho cháu ba ngày, nếu vừa ý, cháu sẽ được làm chính thức, không cần thực tập”

Về nhà, Lăng Thư Di vui mừng khôn xiết. Hai năm nay vì trốn tránh tả Lạc Thần, cô đã trực tiếp cắt đứt liên lạc với ba mẹ, cùng anh trai sống ở đây, mai ẩn danh tính, cuộc sống không thiếu thốn nhưng cô cũng không thể bám lấy anh hai mãi được, liền trực tiếp làm nhiều công việc, đến hôm nay mạo hiểm đến công ty này thử việc. Nghe nói tập đoàn này ở trong nước phát triển mạnh mẽ, đang mở rộng ra cường quốc này... Người đàn ông trung niên đó, khá quen mắt... Nhưng cô vẫn là không nhớ ra đã gặp ở đâu...

Nâng niu sợi dây chuyền nửa trái tim bạc trong tay, cười dịu dàng: “Thần... em tìm được việc rồi, còn anh thì sao?”