Chương 12: Tả công tử

Không để ý, Bằng Lăng trước cửa, vậy là tàn rồi...Nhìn những cánh hoa sắc tím hàng ngày, nay lại rơi xuống lạnh lùng đáng thương trên mặt đất lạnh lẽo. Phải chăng, con người sắp có biến đổi?Ngày hôm nay, Thư Di như mọi ngày, cắp sách đến trường. Sắc trời âm au, lạnh buốt thấu xương. Một chiếc xe đỗ lại trước mặt cô. Vô duyên vô cớ, một lực mạnh mẽ đau đớn kéo cô vào trong. Thư Di không hét lớn, bình tĩnh quan sát. Chiếc xe dài với hai hàng ghế đối diện nhau... Một người đàn ông tuổi trung niên, máu tóc đã có vài sợi bạc, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt gai nhọn âm thầm đánh giá đối phương. Tuổi còn nhỏ mà đã gan như vậy. Không tồi. Thật đáng tiếc...

Người đàn ông không cho Thư Di kịp mở miệng, nói trước:" Ta là ba của Tả Lạc Thần".

Lăng Thư Di nghe xong, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt, bình tĩnh đến đáng sợ:" Vậy ngài là Tả tiên sinh rồi. Nhưng theo tôi được biết, ba của Thần, không có ở thành phố này thì phải".

Đối phương bật cười haha." Dù ở đâu thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta là ba của nó. Hôm nay gặp cháu, ta cũng không vòng vo nữa. Bao nhiêu tiền để cháu rời xa Lạc Thần?".

Sắc mặt Thư Di biến đổi. Rốt cuộc tại sao lại giống trong truyện rồi?. Trái tim cô quặn thắt lại, cổ họng như có thứ gì ngăn cản, nghẹn ứ không nói nên lời.

" Tháng trước, ta từng đến thuyết phục bà ấy cùng thằng bé trở về. Nhưng thật đáng tiếc, bà ấy sau cả ngày mới đồng ý, còn thằng bé nhất quyết không chịu. Nó là vì cháu. Tương lai của thằng bé không chỉ là công tử Tả Gia mà còn là chủ tịch, là gia chủ tương lai của nhà họ Tả. Nó tiền đồ sáng lạn, lại vì cháu mà không chịu trở về. Cháu nói xem."

Đôi mắt cô đã ửng đỏ. Nhưng bản thân không cho phép được khóc trước mặt người lạ. Cô rơi vào trầm tư. Tương lai của người cô yêu, đang nằm trên tay cô. Có ý định thuyết phục hắn quay về nhà họ Tả nhưng lập tức bác bỏ. Với tính cách của hắn, sẽ không chịu thỏa hiệp mà sẽ nhốt cô trong nhà, không cho đi đâu cả. Cô sớm đã biết, hắn không thể rời xa cô. Nhưng tình cảnh này...

"Ba cháu đang làm chính thức ở trụ sở chính Tả Gia. Công việc của ba cháu,tương lai của người cháu yêu. Nghĩ kĩ đi. Ta cho cháu thời gian ba ngày. Ba ngày sau ta muốn biết đáp án và sự lựa chọn".

Nhìn người đàn ông trước mắt, Thư Di cắn răng:" Không cần đâu. Cháu chọn rời đi. Tiền cũng không cần. Ba cháu, là người có năng lực, ước mơ của ông là được làn việc trong công ty lớn...".

Tả gia nói:" Điều này ta biết. ta cũng sẽ không vì chuyện cá nhân mà gây cản trở cho một người tài giỏi, chăm chỉ như vậy. Ba cháu đóng góp không nhỏ cho cả chi nhánh và tổng bộ. Nếu đã xong rồi, cháu có thể trở về. Mong là cháu không làm ta đây thất vọng".

____________

Mấy ngày liền, Thư Di thất thần. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bên cạnh lúc nào cũng có Lạc Thần. Đi ngủ cũng là nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Cô tham lam rồi, cô chỉ muốn ở cạnh hắn, điều này khó đến vậy sao?

Tả Lạc Thần nhận ra vẻ khác thường của Thư Di. Ban đêm lạnh lẽo mà lòng người cứ nóng rực:" Di. Em sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì rồi không? ".

Thư Di chột dạ, lúng túng mở miệng:"Không...không sao".

Hắn rất muốn hỏi, nhưng nhìn cô như vậy lại không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt vào lòng, thủ thỉ:" Vui lên đi... Em cứ như vậy, anh lo lắng lắm..."

Thư Di khẽ run rẩy:" Thần... Nếu như có một ngày, em phải rời xa anh, anh có còn yêu em không?"