Chương 11: Ăn bơ đủ liền ăn đậu hũ

Mùa đông lạnh giá mau chóng đến. Khắp đường là tuyết rơi dày bịch. Tiếng nói tiếng cười rầm rộ. Đã ba tháng kể từ ngày Thư Di cùng Tả Lạc Thần xác định tình cảm. Chính là cặp uyên ương tình tứ nhất trường.Nếu trước kia là dính nhau thì bây giờ chính là dính nhau hơn sam. Nhìn mà xem. Một ngày không thơm nhau, hôn nhau vài lần thì còn làm gì? Quá đáng hơn chính là Tả Lạc Thần vô liêm sỉ, ở nơi nào cũng đè cô ra ôm hôn tới tấp...Còn nói cái gì mà đánh dấu chủ quyền...Ba mẹ cô ở Đế Đô, bằng cách nào đó đã biết chuyện. Chính họ cũng là đến với nhau từ cấp ba nên chỉ nói:" Đừng ảnh hưởng tới việc học". Một điều đã thay đổi nữa. Mẹ Tả Lạc Thần. Thường ngày cô gọi tiếng "Dì Tả" thì giờ đây bà ấy kêu gọi " Mẹ Tả". Đau đầu, quá đau đầu rồi.

Ngày thi hết kì hai đến gần. Thư Di bơ Lạc Thần. Hắn tức giận không thôi. Vì cái cớ gì mà cô lại yêu sách hơn yêu hắn? Vì cớ gì mà suốt ngày ôm cuốn sách trên tay không thèm để ý hắn? Hắn tự hỏi, vì cái gì, vì cớ gì?. Thật điên đầu.

Trời đông lạnh giá, ban đêm lại buốt đến từng tấc thịt. Thư Di vùi mình vào trăn, ngủ phì phò. Nam nhân nào đó mặt đen như mực ngồi đầu giường cô. Ha...ngủ ngon như vậy? Chỉ sợ là đã quên mất người bạn trai này đi. Còn không chúc hắn ngủ ngon nữa...Chỉ nghe thấy tiếng "A!" vang lớn, Thư Di cảm giác lành lạnh trước ngực. Hơi thở nam tính pha vị thanh xuân phà vào gương mặt cô, ấm áp.

"Tả Lạc Thần... lớn rồi, đừng có chui vào như thế...". Nghe giọng nói yêu kiều khàn khàn, Tả Lạc Thần ra sức ôm lấy cô vào l*иg ngực:" Di. Có phải hay không em quên mất người bạn trai này rồi? Hồi nhỏ ngủ cùng nhau rồi, giờ lại thành không được?".

Ngước nhìn gương mặt uất hận trước mặt, Thư Di bật cười ha hả. Xem ra, mấy ngày nay ăn bơ đủ rồi. Ai kêu hắn giữa thanh thiên bạch nhật, người người qua lại, ôm hôn cô hoài. Nghĩ xem, sinh nhật 18 tuổi mới qua, cô ngại bao nhiêu chứ? Những lúc như vậy, không biết chui xuống đâu cho hợp phong thủy nữa là...

Cảm giác thật kì lạ. Cí thứ gì đó đang chọc vài bụng cô." Thần. Có cái gì chọc vào bụng em này. Khó chịu lắm...".

Ờ...Hắn trả lời như nào cho hợp lí nhỉ. Thằng em bên dưới thật đang kích động a. Dưới bụng hắn, có gì đó mềm như đậu hũ vậy. Không cần nghĩ, hắn cũng biết đó là gì. Con nhóc này đi ngủ không mặc nịt ngực sao? Cảm giác thật sảng khoái, non mềm vừa đủ. Hai quả hồng đào cọ sát vào da thịt hắn qua lớp áo phông mỏng. Muốn dạy dỗ cô một trận, ai dè chính mình tự hại mình.

Đối mặt với câu hỏi ngây thơ vô (số) tội của Thư Di, Tả Lạc Thần thở dài:" Không có gì đâu. Cây nấm đồ chơi thôi."

Lời này hắn nói ra được, đúng thật là ấu trĩ. Một người thông minh như cô, phản bác lại:" Nhưng mà, cây nấm gì mà cứng thế?".

Đột nhiên, một dòng điện xẹt qua cơ thể. Hắn bắt lấy cổ tay Thư Di, lớn tiếng quát:" Không được cầm vào nữa. Ngủ đi!".

Nhưng cô quá cứng đầu, một mực muốn sờ để biết:" Nấm gì vậy? Ăn được không?".

Nói như này, chợt đã nhận ra điều gì đó. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa. Ban đêm tối tĩnh mịch cũng không che giấu được hai cặp má ửng đỏ như cà chua của cô. Đây... đây chẳng phải cái đó sao? Vị trí này...hình như là như vậy thật... Tả Lạc Thần cũng nhận ra rồi. Hắn cười gian tà:" Thế nào? Muốn nếm thử không?". Thư Di lắc đầu thật mạng, vùi vào l*иg ngực hắn không dám làm gì, chỉ nằm im như tượng gỗ.

Nam nhân nào đó đang cố sức kìm nén. Thanh xuân mà. Ai chả có lần phải nén lại? Gương mặt đỏ ửng của cô cũng câu người quá rồi đi. Đi ngủ còn không mặc áo ngực, mặc mỗi chiếc áo phông mỏng như tờ giấy, quần thì ngắn đến phát khóc...

Đêm nay, thật dài.