Chương 10: Đối diện với lòng

Thư Di sững người.Nhưng rồi cũng ổn định lại. Cô cười nhẹ nhìn An Vũ Phong: "Vì anh. Anh mang bệnh trong người...anh biết mà, hồi nhỏ và cả bây giờ, em sợ nhất là anh xảy ra chuyện gì mà..."Vũ Phong thở dài:" Đừng tự lừa dối mình. Ngày hôm đó, em xem em có bao nhiêu đau thương? Em khóc nhiều như vậy, là vì sao a?"

Mi tâm cô khẽ động, ánh mắt thu thủy nhìn ra xa, sự né tránh hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. " Mất mát."

Anh đưa hai bàn tay lớn chụp vào cạnh khuôn mặt cô, ép cô đối diện với mình, cũng chính là đối diện với hiện thực của tình cảm:" Vậy em nói xem, mất mát là vì sao? Nếu đơn giản chỉ là anh trai với em gái, liệu em có mất mát hay không? Thư Di à! Em hãy thật với lòng mình đi!"

Trước lờ chất vấn mạnh mẽ của An Vũ Phong, Thư Di lần đầu tiên tức giận với anh:" Phong! Em là vị hôn thê của anh! Em có tình cảm gì với Tả Lạc Thần cũng đều là sai rồi! Anh sao lại như vậy? Em là vị hôn thê, là vị hôn thê của anh! Đã bao nhiêu lần em tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc thứ gọi là tình cảm kia là cái gì mà khiến bản thân em trở nên như vậy? Cậu ấy không thích em, chỉ coi em là em gái. Đã là anh trai với em gái thì nào được phép yêu nhau thích nhau theo tình cảm nam nữ đơn thuần?"

An Vũ Phong cứng người chốc lát, tưởng như có gì đó nghẹn ở cổ làm anh không thốt nên lời. Nhưng rồi cũng đứng dậy, ánh mắt dịu dàng, kéo cô đi. Lúc này Thư Di mớ hoảng hốt:" Có phải em vừa to tiếng với anh không? Em ..xin lỗi nhé, em không kiềm chế được nên...".

Vũ Phong chỉ cười:" Di. Anh cũng không sống được lâu rồi. Bệnh của anh...nào cứu được? Máu anh đặc thù, sẽ chẳng có quả tim nào thay thế được cả. Năm 20 tuổi, coi như từ biệt. Anh sẽ yêu cầu hủy bỏ hôn ước này. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời nói của người lớn ngày xưa. Chúng ta không tính."

Tả Lạc Thần lúc này đang chạy đi tìm Thư Di và Vũ Phong. Thấy hai người tay trong tay đi tới, lòng thầm chua xót. Nhưng sau khi Vũ Phong đẩy Thư Di vào lòng mình, ánh mắt hắn biến động. Chưa kịp mở lời, Vũ Phong đã nói trước:" Tả Lạc Thần. Tôi giao Thư Di cho cậu. Em ấy không phải một món hàng mà chỉ đơn giản là Thư Di, Lăng Thư Di. Cậu có thích em không?."

Tả Lạc Thần kích động:" Có! Đương nhiên có!"

Thư Di nghe xong, vui mừng, bất ngờ len lỏi trong từng giọt máu nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô nói:" Phong! Anh...thì sao? Em làm sao có thể tổn thương anh được? Làm sao mà...".

Anh ôm cô thật chặt, ôm như sợ hãi mất đi nhưng rồi cũng buông ra:" Cái ôm này coi như bồi đắp. Anh và em từ nay chỉ còn là bạn thân, là thanh mai trúc mã, là anh trai thôi, nghe chưa?".

Thư Di xúc động, cô nói không nên lời. Tầm nhìn mờ lại, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má. Cô khóc rồi. Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Sau khi Vũ Phong rời đi, Tả Lạc Thần điên cuồng ôm cô vào lòng, hôn trán, hôn má. Vũ Phong nói vậy, chắc chắn Thư Di thích hắn như trước. Hắn vui mừng khôn xiết, hắn ngay lúc này chỉ muốn ôm hôn cô, muốn cô chỉ cỏ thể là của mình, muốn mọi thứ của cô chỉ còn là mùi hương và dấu vét của hắn. Tả Lạc Thần dịu dàng chưa từng thấy:" Di. Nín đi. Đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ xấu...". Nhưng đổi lại, cô chỉ khóc lớn hơn, khóc to hơn mà thôi.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, thì ra mình chính là thích Lạc Thần, chính là tình cảm nam nữ. Cô lầm tưởng quá lâu rồi. An Vũ Phong làm rõ tình cảm của cô với hắn lần đầu, nói cô chỉ là em gái với anh trai. Cô nghĩ lại, vẫn là tự ngộ nhận, là ép bản thân thừa nhận. Rốt cuộc bao nhiêu ngày, ánh mắt vẫn không chịu được lén nhìn hắn... Chuyện sáng tỏ rồi, hắn cũng thích cô...