Chương 7: Ngày xửa ngày xưa

Phòng đấu luyện là nơi mà ma pháp bị hạn chế ở mức tối thiểu, nếu những vị đại năng giám sát Mamihla phát hiện dấu hiệu có người sử dụng ma pháp vượt quá mức năng lượng quy định ở đây, họ sẽ tiến hành trục xuất người vi phạm. Chính vì ma pháp bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng những chiêu thức cơ bản nên chỗ này được dùng để mài dũa kỹ thuật chiến đấu. Phòng đấu luyện có hai chế độ, một là chế độ luyện tập cá nhân, lấy bối cảnh phòng tập bình thường, chế độ còn lại khá giống dạng phó bản, bối cảnh mô phỏng các khu dã ngoại ngẫu nhiên, tình cờ gặp những người khác còn có thể tổ đội đánh quái. Trong hai chế độ này, phải đạt đủ các loại chứng nhận cần thiết ở chế độ trước mới được coi như là đủ tư cách để tham gia chế độ sau.

Cecilia trước chọn chế độ cá nhân, sau lại chọn kiểm tra thiên phú. Chớp mắt một cái, cô thấy mình đã ở trong một không gian xa lạ, xung quanh là thiên nhiên ban sơ thuần thúy chưa có dấu hiệu bị con người khai phá qua. Chỉ tiếc hình ảnh trước mắt hiện lên không có bất cứ một loại màu sắc nào, duy chỉ có hai màu đen trắng song hành cùng tồn tại. Cecilia đi về phía trước, cũng không có phương hướng cụ thể gì, bài kiểm tra không đặt ra bất kỳ một tiêu chí hay hướng dẫn nào khiến người tham gia chỉ biết hành động và phản ứng theo bản năng. Đây là một không gian thật kỳ lạ, Cecilia rút ra kết luận, cây cối chuyển động nhưng lại không cảm nhận được gió, mặt trời treo cao nhưng không cảm nhận được nóng, đi cả mấy vòng nhưng không cảm nhận được thời gian trôi qua và … hình như đi bao xa cuối cùng đều sẽ quay về điểm xuất phát. Cứ như thế, Cecilia cảm thấy bản thân đã ở trong rừng được rất lâu, việc mọi thứ chỉ là hai màu đen trắng khiến ngày đêm không rõ ràng, không có cách nào phân biệt, người cũng không thấy được đói mệt khổ sở. Ban đầu tâm trạng rất nôn nóng, cứ đi một chốc lại muốn quay đầu xác nhận, rồi lại đi lại ở, sau bình thản lại, nếu không thấy được đói mệt thì cứ thế mà đi thôi, không sợ nhàm chán cũng chả thấy vô vị.

Hôm nay Cecilia quyết định dừng chân ở phía bên bờ sông, cô đã đi qua nó nhiều lần, chỉ là hôm nay muốn dừng lại xem thử. Đi dọc bờ sông một dạo, lại dừng, tự nhiên thấy ảnh mình soi ngược trong nước, liền muốn đưa tay quậy lát cho sóng nước lan ra. Thế là thử chạm một cái, “lạnh”, cảm giác lạnh thấu tim gan khiến người bất giác rùng mình, hóa ra nước bình thường lại lạnh như thế, trời về khuya rồi. Từ đó, Cecilia cũng không đi xa bờ sông nữa, đi rồi lại vòng về, thỉnh thoảng lại thò tay xuống nước vẩy vẩy. Trời sáng nước mát, trưa lại nóng, chiều ấm nhè nhẹ, tối lạnh ngắt. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, yên tĩnh mà lặp đi lặp lại. Đến một ngày, Cecilia phát hiện có thứ gì xanh xanh đang ngọ nguậy trên mặt nước, thứ màu sắc duy nhất hiện lên quả thực vô cùng nổi bật, cũng vô cùng chói mắt. Là một tinh tinh nước, Cecilia nghĩ vậy. Nó giương cặp mắt tròn xoe nhìn cô, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng nó vẫy đuôi một cái, lặn xuống mặt nước. Cecilia chỉ kịp tự hỏi liệu nó còn đồng loại khác không hay cũng một mình như thế đã không còn thấy bóng dáng tinh linh nhỏ đâu nữa.

Cuối cùng Cecilia cũng tìm được câu trả lời. Cecilia thỉnh thoảng lại bắt gặp tinh linh nhỏ trên mặt nước, mỗi lần như vậy một người một sinh vật lạ lại thi nhau xem ai nhìn lâu hơn, cuối cùng đều kết thúc bằng việc tinh linh nhỏ lặn ngụp xuống nước. Sau này giống như quen rồi, tinh linh nhỏ cũng không thèm phản ứng lại cô nữa, nó thoải mái ngoi lên mặt nước mở rộng địa bàn hoạt động. Cecilia cứ thế bất động mà quan sát nó, nhìn nó một mình náo nhiệt, chính là không cần lên tiếng, cũng cảm nhận được tinh linh cảm xúc vui vẻ buồn bực. Sau đó tinh linh nhỏ cũng kéo theo đồng loại của nó tới, hóa ra thứ sinh vật này không tồn tại một mình mà chúng đi thành bầy, sinh hoạt cũng vô cùng có quy luật. Nói là không phản ứng, nhưng mỗi lần Cecilia có làm ra cử động, đám tinh linh đều sẽ dừng lại mà cảnh giác giương mắt nhìn.

Cứ như thế, lại rất lâu, lũ tinh linh ban đầu chỉ hoạt động ở giữa lòng sông cuối cùng cũng có ngày đặt chân lên hai bên bờ đá. Cecilia vẫn như cũ ngồi yên bất động, nhìn chúng tiến lại gần. Rồi đột nhiên trời đổ mưa trắng xóa, hóa ra cảm giác khi được lũ tinh linh này chạm vào lại mát mẻ và êm dịu như vậy.

Chớp mắt một cái, cảnh vật đã quay trở về phòng ốc quen thuộc, kiểm tra hoàn thành. Cecilia vẫn còn ở trong trạng thái tĩnh lặng chưa thể thoát ra, cảm xúc vẫn cứ bình lặng bằng phẳng chẳng phập phồng. Phải chờ hệ thống làm cho thật ầm ĩ lên, Cecilia mới dần hồi tỉnh. Cảm xúc, giác quan và đầu óc hoạt động mạnh mẽ trở lại, phấn khích quá, vừa nghĩ đến trải nghiệm đã qua, tâm trạng hưng phấn còn chưa kịp lên tiếng đã bị một cột nước từ trên đầu dội xuống làm cả người ướt như chuột, khiến hệ thống phá lên cười, bảo ký chủ phải mau học cách kiểm soát sức mạnh đi thôi. Qua màn nước, trước khi vội nhắm mắt lại để nước khỏi chảy vào, Cecilia thấy thấp thoáng dòng chữ được đề trên cửa: “Phòng luyện tập số 0188, người sử dụng đăng ký: Cecilia, nghề nghiệp: pháp sư băng.”

"Thành công rồi aaaaa" Cecilia reo lên sung sướиɠ. "Mi có thấy dòng chữ trên cửa không hệ thống, vậy là tao chính thức sử dụng ma pháp được rồiiii."

"Tôi biết, cậu giỏi lắm." Hệ thống cũng cảm nhận được tâm tình bấy giờ của ký chủ. Từ khi đến thế giới này, đây có thể coi là thành công, cũng là tin vui đầu tiên mà ký chủ nhận được, vì thế phải cẩn thận khen ngợi một chút, để ký dẹp luôn ý tưởng quay về hiện đại trong đầu. (Hệ thống bày tỏ: Nói là quay về hiện đại là nói giảm nói tránh thôi, chứ nói thẳng ra là đi tìm chết luôn á.)

Cecilia bỏ qua cái ngữ điệu như muốn dỗ con nít của hệ thống, giờ cô đang vui, không thèm chấp nhặt với nó nữa.

"Tao sẽ luyện tập ma pháp chăm chỉ, sẽ sớm ngày sử dụng thuần phục thôi." Cecilia cam đoan, đoạn đi đến góc phòng chỉnh chỉnh mái sưởi hong khô quần áo bị làm ướt, cảm giác bị quần áo ướt dính lên người hơi khó chịu, nhưng giờ cô đang vui mà, nên thôi bỏ qua vậy.

"Đúng thế ký chủ cố lên." Hệ thống thấy Cecilia bắt đầu đi hong đồ, cũng cực kỳ biết điều mà nhắm chặt hai mắt lại. "Hứ, ký chủ có thể đi đâu để tìm một hệ thống vừa tri kỷ vừa tâm lý như nó đây hở."

—----------------------------------------------

Tác giả bày tỏ, nói là ma pháp chứ nó cũng chả khác tu tiên là mấy á mọi người. Thôi thì cứ coi như là luyện tập ma pháp theo kiểu tu tiên vậy. Sau này mọi người mà thấy nữ chính có ngự kiếm phi hành thật thì cũng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên nhaaaa.

Tiểu kịch trường: rất lâu sau đó

- Người qua đường A: Chẳng phải khảo nghiệm là khi nhìn thấy tinh linh nguyên tố rồi phải lập tức lấy ra sức mạnh đem tinh linh đoạt tới tay rồi hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng, thành công vượt qua khảo nghiệm ư???

- Cecilia: !!!

Mãi rất lâu sau này, ở vương quốc tinh linh, tinh linh sao hạng A nổi tiếng trước khi kết thúc sinh mệnh quyết định viết lại tự truyện về cuộc đời huy hoàng của mình: “Ngày X tháng Y năm ZZZZ, tôi đã gặp một nhân loại ngu ngơ kỳ lạ ….”