Chương 33: Hồi 1: Lên bờ (đêm thứ hai)

Cecilia lướt nhanh qua nội dung câu truyện, là motip hoàng tử công chúa phù thủy cũ rích hết sức bình thường. Phải mọi khi là không đọc đâu đấy, nhưng vì đây là đời thực nên Cecilia vẫn xem hết sức chăm chú, đọc chữ rồi còn săm soi cả từng tấm hình minh họa một. Nội dung câu chuyện cơ bản có thể tóm tắt như này: “Công chúa người cá gặp được hoàng tử nhân loại bên bờ biển sau đó cả hai nhanh chóng rơi vào tình yêu. Để mãi mãi ở bên nhau, hoàng tử đã đến gặp phù thủy, thực hiện một thỏa thuận để công chúa có thể trở thành người, lên bờ sống với chàng. Cuối cùng, công chúa lên bờ biển gặp hoàng tử, hai người ở bên nhau hạnh phúc mãi về sau, happy end.”

Cũng hơi khác một chút so với cốt truyện gốc. Với cả, thay vì là bà phù thủy xấu xí, phù thủy trong truyện lại được vẽ vô cùng đẹp, cao ráo với mái tóc vàng, mặc dù chùm áo choàng không thấy rõ mặt nhưng Cecilia cứ có cảm giác đây là nam. Trừ chi tiết đó ra, còn lại cũng không thấy chuyện gì bất thường.

Trời cũng bắt đầu tối, ngoài biển sóng đánh vào đã bắt đầu chuyển lạnh, Cecilia vội vã quay trở về làng. Vừa vào đến cổng đã thấy dân làng tụ tập đông đúc, hóa ra là tiệc mừng thánh nữ tỉnh lại. Cecilia không dám vắng mặt trong mấy dịp quan trọng thế này nên vội vã quay trở lại phòng cất đồ sửa soạn. Vừa vào đến cửa, Cecilia đã bị một bóng người đứng sừng sững trong phòng hù cho giật mình.

Người đó dung mạo hết sức bình thường, hoàn toàn không thể coi là thanh tú hay xinh đẹp, khuôn mặt gầy ốm đầy vẻ mệt mỏi, mắt trũng sâu, cả người da bọc xương, chỗ nào cũng không giấu được vẻ bệnh trạng. Nếu không phải do phục sức trên người người này quá lộng lẫy, Cecilia có lẽ đã không nhận ra cô ấy chính là nguyên nhân chính của bữa tiệc hôm nay - thánh nữ Martha.

- Ta nghe nói hôm nay ngươi ra chỗ bờ biển?- Martha vội vã hỏi, cũng không thèm vòng vo che giấu lý do mình chờ sẵn ở đây.

- Đúng vậy.- Cecilia đáp lời. Nghe đến đó, Martha dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ lưỡng lự và chần chờ, Cecilia không hỏi, cuối cùng cũng chờ được người ấy lên tiếng.

- Ngươi có gặp được ai lạ mặt bên bờ biển không?- Giọng Martha rất nhẹ, khiến Cecilia cũng căng thẳng theo.

- Không có, cô đang tìm ai sao?- Cecilia dò hỏi, vừa nhớ đến lá bài, sự đợi chờ dài mòn mỏi, nhưng cô gái này không có chút nào giống với thần tộc chói mắt nọ.

Martha nghe câu trả lời, biểu cảm giống như rất thất vọng, cô ấy im lặng không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Cecilia lúng túng không thôi, cô không biết an ủi người khác, cũng không muốn gieo hy vọng cho người ta, chỉ có thể nhạt nhẽo an ủi:

- Không sao cả, có lẽ người ta có việc bận, chịu khó chờ một chút, có lẽ hết việc người đó sẽ quay lại thôi. Đời mà, ai biết trước cái gì đâu…- Càng nói càng thấy mình không có khiếu an ủi.

Câu nói này giống như đυ.ng đến một chỗ nào đó trong tâm hồn Martha, khiến người mới nãy còn u sầu giờ lại như thấy lại hy vọng:

- Đúng vậy, chờ một chút, tôi tin chúng tôi nhất định sẽ gặp lại.- Cecilia nuốt nước miếng, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định này. “Nếu như… không bao giờ gặp lại?”

Martha rời đi ngay sau đó, buổi tiệc diễn ra đến đến tận khuya nhưng mọi người trong nhóm vẫn có cách để về sớm. Cả đám tụ họp lại với nhau, chia sẻ thông tin tìm được trong ngày. Nói mới biết, hóa ra Martha vốn không phải người của làng mà cũng là người đến từ bên ngoài như bọn họ. Theo như dân làng kể lại, trong làng vẫn luôn thờ một bức tượng thần. Dân làng sống biệt lập với thế giới bên ngoài, nào biết đến các chủng tộc khác gì mà nhân ngư gì mà tinh linh gì mà nhân thú, cũng vì thế mà họ thờ một thiên thần có cánh, chính là thần tộc. Trong đền làng có đặt một bức tượng thần bằng gỗ với tư thế chắp hai tay hướng lên trời, giống như đang nhận lấy ánh sáng hay hứng lấy một đóa hoa. Mười mấy năm trước, có người đến thờ cúng đột nhiên nghe được tiếng em bé khóc, mới phát hiện ra Martha bị bỏ lại trên hai bàn tay. Bức tượng cao bằng 2 người trưởng thành, không có thang bắc khó mà đặt một đứa bé lên được độ cao như vậy.

Dân làng lúc đó với chuyện này chia thành hai luồng ý kiến khác biệt. Một bên cho rằng Martha là do thần linh phái xuống, một bên lại cho rằng đây vốn dĩ là do một người phụ nữ nào đó ăn cơm trước kẻng mà bỏ lại, để lên tượng thần chẳng là để giả thần giả quỷ mà thôi. Với những người này, hành động đó thậm chí còn mang tính xúc phạm và thiếu tôn trọng với tượng thần. Hai bên tranh cãi ác liệt về việc nên đối đãi với một đứa trẻ sơ sinh như thế nào, dù sao thì màu mắt, tóc và ngoại hình quá đỗi bình thường của Martha lúc đó cũng là một bằng chứng để những người không tin vào sứ giả của thần bám vào mà chỉ trích.

Cuối cùng hai bên đạt thành thỏa thuận, Martha sẽ được một gia đình bình thường trong làng nhận nuôi, những người phe ủng hộ có thể đối xử tốt với cô bé nhưng không được quá mức, không được để nó trở thành một loại đặc quyền, một loại đối đãi đặc biệt. Sau này khi lớn lên, ngoại hình bình thường của cô bé vẫn tiếp tục là thứ gây thất vọng cho mọi người.

Vào năm năm tuổi, Martha đột nhiên thức tỉnh năng lực thần quang trong một lần đến cầu nguyện cùng bố mẹ nuôi. Năng lực của cô bé mạnh đến mức, những người rơi vào thập tử nhất sinh do trúng phải chất kịch độc trong thực vật hay bị thương trong những chuyến săn thú hung hiểm, chỉ lần là còn một hơi thở, Martha đều có thể cứu họ còn sống trở về. Sau đó nữa, nếu mang theo những chiếc bùa chúc phúc do chính tay cô bé làm đi săn thú hay đánh bắt, sẽ không bao giờ bị thú dữ tấn công hay gặp phải thiên tai. Thậm chí kể từ khi cô bé thức tỉnh đến nay, bọn cũng chưa bao giờ phải gặp qua một lần thời tiết xấu nữa. Cũng vì thế mà bây giờ địa vị của Martha trong làng đã vô cùng vững chắc, đến cả trưởng làng còn phải nể mặc cô đến ba phần. Chẳng qua Martha cũng không vì thế mà xa cách, cô vẫn luôn thân thiện và hòa đồng với mọi người, với trưởng bối vẫn vô cùng nghe lời và tôn trọng, cũng vì thế mà tất cả mọi người trong làng đều vô cùng quý mến cô ấy.

Từ những gì được kể trên, Cecilia đối với chuyện bản thân Martha có thể là thần tộc đã tin đến 7,8 phần. Dù sao thì thần tộc cũng là một chủng tộc khá xa lạ với nhân loại, thông tin về họ cũng không được ghi chép nhiều hơn nhân ngư là nhiêu. Không giống tinh linh từ khi sinh ra đến lúc chết đi chưa bao giờ được xấu, biết đâu đám thần tộc này phải trải qua một giai đoạn quá độ từ bình thường lên đến xinh đẹp thì sao, như vịt con xấu xí ấy cũng có khả năng lắm.

Mọi người trao đổi xong thông tin, vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì. Cecilia chỉ có thể đề xuất tiếp tục tìm kiếm dữ kiện vào hôm sau. Hoặc có thể, cô rất muốn ra biển tìm lại sinh vật hôm đó, rõ là nhân ngư, cô muốn biết vì sao cái nhìn của mình và mọi người lại có sự khác biệt như vậy.

Sau khi họp bàn xong, Cecilia tạm biệt mọi người một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này cô lại tiếp tục mơ thấy bãi cát vàng không một bóng người, chẳng qua cảm giác đem lại lúc này đã không còn được vui vẻ như trước. Thứ không khí này khiến Cecilia bất giác trầm mặc, cứ thế mãi đến gần khi tỉnh giấc, Cecilia mới nghe thấy giọng nói trong mơ một lần nữa vang lên:

“Người ta thường bài xích những thứ khác mình, bài xích dị tộc, không sao cả, ta hiểu mà.”