Chương 32: Hồi 1: Lên bờ (ngày đầu tiên)

Sáng sớm hôm sau, lúc lơ mơ tỉnh dậy Cecilia nhìn thấy cạnh gối mình có thêm một mặt dây chuyền, lớn độ có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Mặt dây khảm một viên đá quý màu lam biếc, sờ lên trơn nhẵn như ngọc, phần rìa bên ngoài có khắc hoa văn hình con cá và giọt nước, trông vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Cecilia ra ngoài, hỏi mọi người xem từ đêm qua đến sáng nay có thấy ai vào phòng mình không, tất cả mọi người đều lắc đầu, Cecilia suy đoán, chắc là vật phẩm để làm nhiệm vụ.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, vì biết hôm nay Cecilia sẽ ở ngoài cả ngày, nên nàng Buff đã nhờ mọi người trong làng làm giúp một phần cơm trưa để mang theo. Ôi, trong team có người lo luôn chuyện ngoại giao cơ cấu thì đúng là tốt thật đấy, làm cô còn lo trưa nay không có xiền thì biết đi đâu tìm no bây giờ.

Vốn dĩ là định đến chỗ hang đá nhưng sự xuất hiện của mặt dây chuyền khiến Cecilia quyết định chuyển hướng, nghiên cứu thật kỹ nó xem sao. Mặt dây chuyền không có gì đặc biệt, cũng không khắc hoa văn hay ký tự, hình vẽ gì. Nghe hơi ngốc, nhưng vì nó có màu xanh dương, nên Cecilia quyết định đem dây chuyền đi ngâm nước, ngâm không ra kết quả, lại quyết định dùng ma pháp ngưng tụ thành nước nhỏ từng giọt tóc tóc lên mặt ngọc.

Quả nhiên có hiệu quả, nước không trượt xuống mà thấm vào bên trong, đủ chín giọt thì mặt dây chuyền sáng lên, một luồng sáng le lói xuất hiện, rất nhạt, cũng không khiến người khác chú ý chiếu thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, có một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Cecilia: “Ôi, nó cứ như cái bản đồ ấy nhỉ?”, âm thanh ngạc nhiên xen chút vui sướиɠ, nhưng giọng nói lại không hề giống với giọng nói trong giấc mơ, hẳn là của một người khác. Dù sao cũng biết công dụng của mặt dây chuyền rồi, Cecilia lúc này mới chộp lấy giỏ đồ ăn, đi theo sự chỉ dẫn của luồng sáng. Đến ngay chỗ cổng làng thì luồng sáng biến mất.

Cecilia đứng đơ người ngay giữa đám đông, đi qua đi lại nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra bất kỳ chỗ nào khác thường, nếu không phải là ai cũng nhìn lại (hoặc do cô bị hoang tưởng), Cecilia đã định leo cả lên cây xem có thấy manh mối không. “Mẹ nó chứ trong game đi loanh quanh nó còn hiện lên biểu tượng “tìm kiếm”, chứ giờ nhìn bằng mắt thường thấy làm sao.”

Dò xét thật kỹ chỗ ánh sáng dừng lại hồi lâu. Cecilia cân nhắc một lát, mới thử tiếp tục nhỏ nước lên mặt dây chuyền, lại thấy luồng sáng xuất hiện, tiếp tục chỉ về phía trước. “Á à”. Cecilia cứ thế, vừa đi vừa bơm nước vừa đi, cuối cùng đến gần trưa mới tìm được nơi cần đến, là một hang đá cách nơi cô tỉnh dậy khá xa, xem ra việc đi theo cái dây chuyền này là một lựa chọn đúng đắn.

Cecilia lấy cơm ra ăn trưa, sau đó lại tiếp tục vào việc. “Hmmm”

Tiếp theo, lại là một quá trình quan sát xem có chỗ nào bất thường không. Hang động này không sâu, thực chất thì nó chỉ là một cái hang mà thôi. Không có chỗ đá nào bất thường, nhìn khúc nào cũng thấy tự nhiên cả, không có hình vẽ, không có văn tự, bên ngoài cũng không có gì bất thường, luồng sáng cứ chỉ vào trong hang động thì tắt. Có nhỏ thêm bao nhiêu nước cũng trơ trơ cái mặt ra.

“Bế tắc, lại tiếp tục bế tắc rồi. Làm sao đây, phải làm sao phải làm sao, thôi được rồi nghiêm túc, thường thì game phải có hướng dẫn hoặc gợi ý. Từ đầu đến giờ, tất cả những gợi ý mình có được cũng chỉ có cái đồng hồ này, và câu nói hồi nãy. Cái câu hồi nãy, chắc chắn không thể hiểu theo một nghĩa nào khác nữa hết, không thể là gợi ý, vậy chỉ còn lại cái mặt dây chuyền này.” Đập, ném, quăng, dẵm,... thử hết rồi mà vẫn không có gì kỳ lạ xảy ra cả, chỉ kết luận được là cái dây chuyền này rất cứng, chịu lực rất giỏi thôi nhaa. Hay là nhỏ máu nhận chủ, game Trung Quốc mà (dù bối cảnh phương tây), được rồi, nhỏ máu cũng không có tác dụng.

Mặt dây chuyền, hay là cạy, để ý thì cái mặt dây chuyền này cũng hơi dày, cạy cạy, cạy nó ra thử. Cạy ứ ra. Má, thì ra nó là xoay, ứ phải cạy ạ. Cecilia khổ tâm quá cỡ, mở nó ra, mới thấy bên trong có một cái chìa khóa nhỏ, lúc này, giọng nói lại một lần nữa vang lên: “Ta cũng biết mình hay quên rồi, nên cứ để nó đúng chỗ như này đi, lần sau mà thấy mất là biết đi đâu tìm liền.”

Giờ đã có chìa khóa, vấn đề là cái chìa khóa này đem cắm vào đâu? Cecilia quyết định quan sát kỹ tất cả các mặt tường trong hang thêm lần nữa, không có cái gì giống cái lỗ khóa hết. Hay phải giải đố để tìm rương, dù sao cái chìa cũng cho không rồi. Nhưng trong cái hang cũng đâu có manh mối gì?

“Ta cũng biết mình hay quên rồi, nên cứ để nó đúng chỗ như này đi, lần sau mà thấy mất là biết đi đâu tìm liền.”

“Ta cũng biết mình hay quên rồi, nên cứ để nó đúng chỗ như này đi, lần sau mà thấy mất là biết đi đâu tìm liền.”

“Nghĩ nghĩ, nghĩ đi Ceci, nghĩ nào. Má, nãy giờ mình cứ tự độc thoại như con điên vậy, ai đi ngang mà thấy mình vừa tự nói tự cười tự lắc đầu thế này có khi lại đem mình túm cổ vào viện tâm thần thậtttt”. Cecilia nghĩ nghĩ xong lại cười cười. Có lẽ, cái câu này, không phải để nói cái chìa để cố định trong cái hộp, mà có thể là, cái hộp để cố định ở đâu đó chăng? Đúng vậy, tìm ra một hướng đi mới, Cecilia lại quyết định đem mặt dây chuyền đi ướm thử lên tất cả các chỗ lõm trong hang động. Loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng trong một khoảnh khắc mệt mỏi quá độ, Cecilia đã nhìn thấy nó, một cái lỗ hình thù nhìn là biết ngay chỗ để lắp cái mặt dây chuyền của nợ này bên ngoài hang động. Má ơi, nó vừa khít luôn, mình đúng là thiên tài huhu, Cecilia đem mặt dây chuyền để vào. Quả thật vừa như in. Sau đó thì sao nữa? Ứ có chuyện gì xảy ra cả…

Nooo, Cecilia đem toàn bộ quá trình giải đố lặp lại trong đầu, đúng rồi, cái gì game cho đều xài hết rồi, còn cái gì nữa, cô đâu có bỏ qua cái gì. Game có cái gì đâu mà bỏ qua, làm như manh mối thừa thãi lắm vậy. Gắn lên rồi sao, tạt nước, nhỏ nước, vặn, xoay???, đều không được aaa

Bình tĩnh, cô ngồi chính giữa hang động, khoanh chân như một vị cao nhân sắp đắc đạo. Suy nghĩ nào, rà soát lại toàn bộ từ lúc lên đảo đến giờ, tất cả những cuộc đối thoại, có, phải có cái gì đó, mình làm đến đây đã quá đúng rồi.

“Má, nhớ ra rồi, chính là nó, ahihi” Cecilia đứng lên, hưng phấn đi qua đi lại vòng vòng trong hang động, “chính là nó” “Mà mình vừa nghĩ ra cái gì ấy nghĩ, là giờ làm gì ta, suy nghĩ đó nó vụt qua nhanh quá, nhưng mà biết rồi.” Cuối cùng cô cũng nhớ ra,

“Rất có thể, cái đồng hồ này là của Martha, và câu bé cũng đã nói, chị em chỉ đến hang đá vào một khoảng thời gian cố định thôiii.” Cứ chờ tiếp đến tầm chiều chiều xem sao, nếu vẫn không có gì xảy ra, thì ngày mai lại quay lại nghiên cứu tiếp.

Cecilia cứ như vậy buồn chán ngồi chờ cho đến tận chiều. Hoàng hôn buông xuống, phủ khắp mặt biển một thứ màu cam lấp lánh đượm buồn, ánh sáng chiếu lên mặt ngọc, bằng một góc độ kỳ diệu nào đó, đem ánh sáng phản chiếu lại sáng cả một hang động. Phải nói kể cả là ban ngày, ánh sáng cũng sẽ không chiếu tận vào phía trong.

Khi cả hang động đều được chiếu sáng, một bệ đá từ dưới đất trồi lên, phía trên là một cái rương gỗ. Cecilia mừng rỡ đem chìa khóa tra vào, vặn 2 vòng liền nghe tiếng cạch, nắp hòm dễ dàng bung ra. Bên trong chỉ để một cuốn sách cũ kỹ mỏng dính, ngoài ra không còn gì khác. Cecilia tự trêu đùa mình, bèn phối hợp nói ra một câu “Chúc mừng người chơi Cecilia đạt được vật phẩm “Truyện cổ tích của Martha”.”