Tìm được mọi người trên bờ biển, bọn họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Cảnh vật hoang sơ như chưa được khai phá nhiều, giống như bị biệt lập với thế giới. Phía xa xa khói lam bốc lên, làm cô mang mang nhớ lại cảnh nấu cơm chiều ở những vùng quê nhỏ hẻo lánh.
Quần áo trên người cả bọn cũng đổi, ai nấy đều như dân quê ăn mặc chân chất, áo còn nhiều chỗ vá. Cả bọn bàn bạc, tính đi sâu vào trong kiếm làng mạc hỏi thăm thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo không xa, cả bọn bèn chạy đến xem thử.
Là một đám ngư dân đang hùa lại xua đuổi một nhân ngư tội nghiệp. “Tại sao vậy, nhân loại bình thường thường hoan nghênh người cá lắm cơ mà, chưa nói đến chuyện nhân ngư trước mắt này quả thực rất xinh đẹp nữa”. Đang còn cân nhắc, đồng bạn bên cạnh cô đã lôi ra vũ khí, nhìn như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Cecilia hốt hoảng:
- Mọi người định giúp ngư dân đánh đuổi nàng tiên cá đó?
- Cái đó là nhân ngư ư? Rõ ràng là quái vật biển, nhìn gớm muốn chết, còn hôi thối ghê tởm nữa. Kêu lên cũng thật khó nghe.- Nàng buff nhăn mặt, cả người không giấu được sự ghét bỏ, nếu không phải một tay còn đang cầm cung, chắc cô nàng phải đem cả tai cả mũi mình bịt lại. Thần quang, những người thức tỉnh năng lực ánh sáng đương nhiên sẽ có xu hướng bài xích bóng tối và những thứ xấu xí.
Biết là thế nhưng nhìn lại, rõ ràng là một người cá vô cùng xinh đẹp mà, cả không khí cũng thoảng mùi hương của biển, làm gì có mùi nào khó ngửi đâu.
- Từ từ đã.- Cecilia đem mọi người ngăn lại.
Cả bọn nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, dù sao chuyện đánh quái trong di tích đã là một chuyện quá đỗi bình thường, dễ nhìn hơn một chút còn đánh, nói gì đến khó nhìn như vậy.
- Đây là di tích truyền thừa của người cá, chúng ta gϊếŧ hại sinh vật biển không khỏi có chút không hay.- Cecilia cân nhắc, bịa đại ra một lý do nào đó. Mà cũng không hẳn là những lời cô nói không có lý, Cecilia từng gặp qua một số phó bản không nhất thiết phải đánh quái ven đường (nếu chúng không chủ động công kích trước), game thỉnh thoảng cũng nhét vào một số tình huống đánh giá đạo đức, hành động gϊếŧ chóc vô tội vạ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các bước ngoặt quan trọng, nên tránh được thì cứ chủ động tránh cũng không sao.
Cuối cùng mọi người vẫn đồng ý với Cecilia, dù sao đây cũng là kỳ thi của cô, bọn họ chỉ đến để hỗ trợ, nên những lúc thế này cũng sẽ ưu tiên ý kiến của cô hơn một chút.
Mắt thấy ngư dân bên kia sắp chuyển từ động khẩu sang động thủ, Cecilia vội vã quăng một cái băng phong bão để thu hút sự chú ý, khiến toàn bộ ngư dân quay về phía này, tạo cơ hội cho nhân ngư kia thoát khỏi.
- Mấy người đang làm gì vậy?
Đối mặt với một đám ngư dân phẫn nộ, Cecilia có chút lúng túng k biết làm sao. Cũng may nhóm còn có Buff và Tank biết nói chuyện, đứng ra tranh luận với đám người. Chính là bọn họ là người ngoài, có nói thế nào cũng khó mà hòa giải, đương lúc bế tắc, đám ngư dân đột nhiên dừng lại, thái độ cũng mềm hẳn đi. Là bởi sự xuất hiện của một cậu bé còn khá nhỏ tuổi, câu ta ăn mặc tươm tất, phục sức trên người cũng nhiều và trông có vẻ quý giá hơn, chắc là con cháu của một quan chức cấp cao nào đó trong làng. Cậu bé nói vài câu đã trấn an được ngư dân, để bọn họ quay về trước. Biết nhóm cô từ bên ngoài đến, cậu cũng rất vui lòng mời mọi người ở lại.
Theo lời cậu bé nói, có lẽ ngôi làng này thường xuyên tiếp đón những vị khách đến từ bên ngoài giống như bọn họ. Ngôi làng cách bãi biển không xa, đường đi vô cùng đơn giản và dễ nhớ, ngôi làng cũng không hề được canh phòng nghiêm ngặt và có những phòng tuyến bảo vệ, chứng tỏ với người dân trong làng, hòn đảo này quả thực rất an toàn, đến nỗi bọn họ không cảm thấy có bất cứ uy hϊếp gì để phải xây nên các hàng rào phòng ngự cả.
Ngôi làng không có gì quá khác biệt với những ngôi làng biệt lập trên đảo hoang mà cô đã từng thấy qua trong những bộ phim phóng sự trên trái đất. Cậu bé bảo cả nhóm có thể ở lại nhà của mình để tá túc qua đêm. Vì cậu là em trai của thánh nữ duy nhất trong làng nên nhà rất lớn, là nhà duy nhất có phòng cho khách, bình thường những vị khách từ bên ngoài đến đều sẽ ở lại đây.
- Thánh nữ?
- Đúng vậy, chị ấy tên là Martha. Chị ấy là người duy nhất thức tỉnh năng lực thánh quang từ mấy trăm năm nay đổ lại. Nhờ chị ấy mà làng chúng em không còn gặp thiên tai hay hung thú nữa, làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Nói là thánh nữ nhưng đối với em, chị ấy chính là nữ thần hộ mệnh của làng.- Cậu bé hưng phấn nói.
Cecilia có chút nghiền ngẫm, không bị hung thú tấn công còn có thể hiểu được, nhưng không gặp cả thiên tai thì thật là vô lý. Chưa kể đến, cái tên Martha này, cô cũng từng bắt gặp một lần lần trong game. Trong game, người chơi có thể thu thập các thẻ bài nhân vật để khảm vào trang bị, mỗi thẻ bài nhân vật sẽ tăng các chỉ số khác nhau. Trong mục giới thiệu thẻ bài, ngoài công dụng, còn có một dòng giới thiệu cốt truyện của nhân vật thẻ bài. Phần giới thiệu này thường rất ngắn, chỉ có vài câu vô thưởng vô phạt thôi, không nói lên được gì. Thỉnh thoảng mới có vài câu nghe có vẻ thâm sâu, khiến game thủ cảm thấy nhân vật thực sự có một quá khứ sâu xa gì đó, mà lá bài Martha này, trùng hợp lại là một lá bài có phần giới thiệu thâm sâu như vậy.
Nếu cô nhớ không lầm thì đó là một lá bài vẽ một thần tộc xinh đẹp trên nền xanh ngắt, không biết là xanh của bầu trời hay xanh của đại dương. Phần cốt truyện bối cảnh có đề: “Chờ đợi giống như một loại bản năng. Là ai, khiến ta phải mòn mỏi đợi chờ như vậy?”
Thần tộc cũng là một chủng tộc khác của game, nghe tên là biết, là những sinh vật giống thiên thần, tóc vàng mắt xanh cánh trắng và sống ở một nơi gọi là đảo Thiên Không. Trong game, thần tộc phổ biến hơn và khá được yêu thích, số lượng thẻ bài có cánh cũng nhiều hơn hẳn so với các tộc còn lại.
- Không biết chúng tôi có thể có may mắn được diện kiến vị thánh nữ này không?- Cecilia dò hòi
- À, cái đó, hiện tại chắc là không được.- Cậu bé ngập ngừng, âm thanh lộ rõ vẻ lo lắng, thái độ cũng không còn được vui vẻ như lúc nãy.- Hôm qua chị ấy bị ốm rồi, em cũng không rõ, hình như rất nghiêm trọng, trưởng làng bảo trước khi chị ấy tỉnh, ai cũng không được phép đến thăm.
- Có biết nguyên nhân không? Bệnh nguy kịch như vậy, trước đây không có bất cứ một dấu hiệu nào sao?
- Không có, trước đây chị ấy vẫn rất khỏe mạnh mà.
- Vậy trước lúc phát bệnh đột ngột cô ấy có làm ra chuyện gì bất thường không?- Tank lên tiếng
- Em cũng không rõ.- Cậu bé bối rối, vò đầu bứt tai cố nhớ lại.- Bình thường Martha rất thích ra bờ biển một mình. Chiều nào chị ấy lúc cũng ra đó vào các giờ cố định. Lúc nào quay lại chị ấy cũng rất vui vẻ, không hiểu sao lần này lại đổ bệnh.
- Không ai biết cô ấy ra bờ biển làm gì sao?
- Em cũng không rõ, nhưng thỉnh thoảng cũng có lời đồn, bảo chị ấy đi làm đồ chơi cho bọn trẻ ở trong làng.
- Làm đồ chơi?- Nàng buff nghi vấn.
- Đúng vậy, vì chị ấy có mang theo đồ ăn, cả giấy và bút chì màu nữa. Chị ấy cũng hay dạy học cho mấy đứa trẻ trong làng, tụi nó quý chị ấy lắm.
- Em có biết bờ biển là chỗ nào không?- Cecilia ngẫm nghĩ.
- Hình như là chỗ mỏm đá, chỗ có mấy hang động ấy ạ.
Nếu không lầm, đây chắc là chỗ mà lần đầu đầu tiên cô xuất hiện. Cô ra hiệu cho mọi người một chút, Buff hiểu ý, liền kết thúc cuộc trò chuyện.
- Hy vọng cô ấy sẽ sớm khỏe lại. Ở hiền gặp lành mà, em đừng lo lắng quá. Với cả, cảm ơn vì đã giải vây cho bọn chị.- Buff cười đầy ngọt ngào.
- Không sao ạ. Em nghĩ nếu Martha ở đó chị ấy cũng sẽ làm như vậy thôi. Martha ấy nhé, chị ấy đối xử tốt với tất cả các loại sinh vật trên đời này. Nếu thứ sinh vật đó không chủ động tấn công các ngư dân trên biển, chắc chắn Martha cũng sẽ thuyết phục họ thả nó đi thôi.- Cậu bé cười, trong mắt không giấu được sự sùng bái và tự hào.
Cậu bé ở lại thêm một lát, sau khi kiểm tra các phòng có đầy đủ chăn gối nệm rồi mới chào tạm biệt rời khỏi, lúc đi còn không quên chúc mọi người ngủ ngon. Cả đám giờ mới có thời gian riêng tư, vội vàng bu lại họp bàn chiến thuật. Cecilia bảo ngày mai cô sẽ đến chỗ mấy hang đá, chỗ mình tỉnh dậy xem có tìm được gì không. Còn những người còn lại chia nhau ra giúp đỡ dân làng làm việc với cả hỏi thăm tin tức, nếu ăn không uống không trong làng cũng không hay, lúc dò hỏi thông tin thì cần đặc biệt để ý các chi tiết liên quan đến Martha. Chốt xong, mọi người mới tạm biệt nhau, chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, Cecilia nhìn thấy bờ biển cát trắng, sóng xanh ngắt vỗ nhẹ từng đợt vào bờ, có dấu chân ai để lại bên bờ biển. Âm thanh ban sáng lại thánh thót vang lên, giọng nói trong như tiếng chuông bạc kêu linh đang reo lên đầy vẻ vui sướиɠ
“ Ta đã đặt chân lên bờ biển.
Cảm giác dùng chân bước đi thật lạ lẫm làm sao.
Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi đại dương, hóa ra thế giới mà tổ tiên chúng ta từng sống trước kia là như thế này, tràn ngập nắng và ánh sáng.
Mặc dù mọi người không hiểu những gì ta nói, chúng cũng không thể ngăn cản ta yêu quý thế giới xinh đẹp này.”