Tới phòng văn thư xin bản sao bài làm, Cecilia mới phát hiện ra Rebecca là trưởng ban bộ phận văn thư của câu lạc bộ học thuật. Vì có thể thoải mái tùy chỉnh dung mạo của bản thân trên không gian mạng ảo nên rất khó nhận ra nhau ngoài đời thực, nếu không phải vì hai nhân dạng này của Rebecca giống nhau y đúc, chắc Cecilia cũng khó mà nhận ra cô nàng. Tuy vậy, cô cũng không có ý định nhận người quen gì cả, chỉ bình tĩnh tiến hành thủ tục theo những hướng dẫn được đề ra.
Cầm tờ bài làm trên tay, Cecilia không xem qua đã trực tiếp đưa nó cho Hesperos. Anh nhận lấy bài làm của cô, ánh mắt chậm rãi lia qua từng câu một. Từng lọn tóc vàng dài quét qua mặt giấy kêu sột soạt, trùng màu với gọng kính đang treo trên sống mũi, cả người toát ra một loại khí chất an tĩnh khó thấy. Đến cả Cecilia cũng bị loại cảm giác mơ hồ này làm cho ngẩn người, đến mức bỏ qua cái nhíu mày nhẹ đến mức gần như không có của anh.
- Xem xong rồi.- Hesperos đưa trả lại tờ bài làm, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự nghiền ngẫm.
- Không có thắc mắc gì với kết quả của ban tổ chức chứ?- Rebecca tham gia vào cuộc trò chuyện. Hesperos cười khẽ lắc đầu đoạn nhìn Rebecca, nói một câu mà cô chả hiểu ý nghĩa.
- Vậy nên, đây là lập trường của câu lạc bộ nghiên cứu học thuật?
Câu hỏi này dường như làm Rebecca cảm thấy khó xử, bởi cô nàng trầm mặc khá lâu, sau đó mới thận trọng trả lời:
- Chúng tôi chấm bài dựa trên barem điểm có sẵn và khuôn khổ của bài thi, thí sinh đã đưa ra câu trả lời đúng, không có lý do gì để không cho điểm đúng không. Là một học giả khi thử nghiệm lý thuyết, tôi nghĩ xem xét tất cả các phương án có thể sử dụng không có gì là sai cả.
- Hành động phản ánh suy nghĩ, góp phần thể hiện ý thức và đạo đức. Mà suy nghĩ ấp ủ lâu ngày cuối cùng cũng sẽ thể hiện ra thành hành động, không phải cái gì muốn thử cũng có thể thử, tri thức vẫn có phân loại tốt xấu, nếu không đã không có nhiều loại tri thức cấm kỵ như vậy. Chúng ta chỉ định tội một người dựa trên hành động của người đó bởi vì chúng ta chỉ có thể thấy được suy nghĩ khi nó đã bộc lộ thành hành động. Tuy nhiên, với những nguy cơ tiềm ẩn có thể được dự đoán từ trước, hy vọng quý câu lạc bộ cân nhắc cẩn thận.
- Chúng ta chỉ phán xét hành động là bởi không phải loại suy nghĩ nào cũng sẽ bộc lộ thành hành động. Sở nghĩ con người chúng ta hơn con vật, là vì biết phân biệt tốt xấu và biết kiềm chế bản năng của bản thân, tự điều chỉnh hành động của mình, không đúng ư? Đương nhiên, nếu dám biểu hiện thành hành động, chúng tôi sẽ dựa trên quy định mà xử lý thích đáng.
- Có lời đảm bảo này em cũng yên tâm rồi. Chỉ hy vọng lúc đó tổn thất vẫn chưa được tính quá nhiều. Xin lỗi vì sự thất lễ này ạ.
Hesperos từ chối bàn luận thêm về quan điểm của Rebecca, chỉ lịch sự dừng lại cuộc trò chuyện, sau đó chào tạm biệt mọi người cùng đám người của câu lạc bộ nghiên cứu trận pháp rời đi. Để lại Rebecca cùng ba người nhóm Cecilia ở lại trong trạng thái mơ hồ. “Má ơi, hai người mới nãy vừa nói cái gì vậy nè, chẳng lẽ đám người có học thức đều phải nói chuyện với nhau một cách đầy ẩn ý và khó hiểu như vậy ư? Mục đích của giao tiếp là trao đổi thông tin cơ mà, nói người ta nghe không hiểu thì chính là giao tiếp thất bại rồi đấy!!!!” Cecilia xoắn xuýt không thôi, mặc dù không hiểu được sự ẩn ý trong cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng bằng IQ và suy luận của một người bình thường, Cecilia vẫn tự ý thức được những lời vừa rồi là muốn nhắm vào cô, hơn nữa còn mang tính chất tiêu cực cực kỳ nghiêm trọng.
Rebecca vỗ vai cô một cái “bộp”, thành công kéo cô ra khỏi mới suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Ái chà, quen lâu rồi mà giờ mới biết kiến thức về trận pháp của bé Ceci lại vững như vậy đấy, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt nha.
- Chị, chị nhận ra em ạ?- Cecilia giật mình.
- Nhận ra chứ sao không, hồ sơ nộp vào câu lạc bộ và thông tin trên Mamihla giống nhau như đúc mà. Cái mặt ngoài đời nhìn cũng xinh đấy, còn bày đặt nặn mặt ảo nữa chi vậy?
- À, do sở thích cá nhân thôi ạ. Mặt trong Mamihla tương đối hợp gu em hơn.
- Ừ, bài làm tốt lắm. Còn không thèm ghi cách làm nữa, năm sau chắc phải bảo bộ phận làm đề làm khó hơn rồi.- Rebecca đùa.
- Không có đâu, do em không biết trình bày sao thôi ạ.- Cecilia cười giả lả.
- Ừa. Nhưng bé Ceci cũng phải cẩn thận nhé. Sáng tạo là tốt, nhưng đừng nhầm lẫn giữa lý thuyết và thực tế. Không phải cái gì cũng có thể đem ra ngoài đời. Đã hiểu chưa?- Cecilia giật mình, mơ hồ nhận ra sự nghiêm túc ẩn trong từng câu nói bông đùa của chị. Là một lời nhắc nhở vô cùng nghiêm túc.
- Dạ vâng, em nhớ rồi ạ.- Cô gật đầu.
- Ừa, sắp đến giờ học buổi chiều rồi, mấy đứa về đi. Còn bé Ceci thì chờ thư thông báo lịch thi tiếp vòng hai nhé.
- Dạ vâng ạ.- Lần này thì cả bọn cùng đồng thanh.
Quay trở lại lớp học, lời nhắc nhở của Rebecca ám ảnh tâm trí Cecilia cả một buổi chiều. Cô quả thực không hiểu rốt cục Rebecca có ý gì khi nói như thế. Nếu bảo bài đánh của cô không có tính thực tế thì chắc chắn là không phải, bởi lúc còn là game thủ, cô đã dùng bài này bón hành cho boss không biết bao nhiêu lần rồi, cách đứng, phân bố đội hình, thời gian nộ, kỹ năng dồn dame, tất cả cô đều thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng có thể chỉ huy một nhóm tân thủ đánh qua. Vậy nên rốt cục Rebecca đang muốn nói cái gì đây?
Không nghĩ được thì không nghĩ nữa. Mặc dù vòng một đã xong nhưng Cecilia vẫn phải ghé thư viện trường để trả sách mượn. Và vì hôm nay Scarlet hiếm hoi thực sự tỉnh táo, Cecilia đã rủ cô nàng đi cùng.
Thư viện của học viện so ra lại nhỏ hơn nhiều so với thư viện ảo trong Mamihla, tuy nhiên nó lại nhiều hơn một phần cổ kính, điều đó vừa đến từ lối kiến trúc cổ (dù sao trường cũng được thành lập từ rất lâu rồi), vừa đến từ việc nhà trường từ chối tu sửa và xây dựng lại. Chắc cũng vì loại cảm giác cổ kính trang nghiêm này mà thái độ của các học sinh mỗi lần đến thư viện cũng kính cẩn và lễ độ chả khác gì lúc đi nhà thờ vậy. Bạn sẽ rất khó thấy cảnh các học sinh lớn tiếng hoặc đùa giỡn ở đây, kể cả là trên hành lang hoặc ngoài các khu đọc sách yêu cầu giữ im lặng đi nữa. Đây cũng là lý do chính mà Cecilia chọn đến thư viện trường. Cô thích loại không khí này, thay vì ngột ngạt, sự quy củ này lại đem đến cho Cecilia một loại cảm giác thoải mái và yên tâm.
- A.
- Sao thế?- Cecilia quay qua hỏi Scarlet, phản ứng này giống như là nhận ra người quen. Thật hiếm thấy, cô cứ nghĩ Scarlet bình thường chả giao thiệp với ai cơ.
Thấy Scarlet chưa trả lời, Cecilia liền nhìn theo tầm mắt của cô bạn. Một cặp nam nữ với ngoại hình hết sức nổi bật. Scarlet quen họ sao?
Chắc do hai người nhìn dữ quá, nên hai người bên kia cũng nhanh chóng nhận ra và đi về phía này.
- Cecilia, anh trai, chị dâu.
- Anh trai, Cecilia, bạn cùng bàn.
Scarlet chậm rãi giới thiệu hai bên với nhau, ngắn gọn nhưng đủ ý, quá là tuyệt.
- Cecilia, từ từ đã, cậu là Cecilia của phòng 188?- Còn chưa kịp lên tiếng, cô bạn gái bên cạnh đã bật thốt lên.
- Hả? Đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ?- Nhìn lạ quá, khẳng định là mình không quen người này.- Cecilia- người bị nhận ra- trả lời trong lo lắng.
- Chuyện gì là chuyện gì nữa? Tớ là bạn cùng phòng của cậu nè? Cậu đã ở đâu suốt từ hôm nhập học tới giờ vậy hở??? Tụi tớ còn định hết tuần này mà cậu không xuất hiện thì sẽ báo mất tích nè.
Cecilia ngớ người. Ôiiii, từ hôm chuyển đến nhà nhỏ trong vườn nhà Kricia, cô còn chưa quay lại phòng ký túc bao giờ. Tại cái nhà đấy đầy đủ đồ đạc, ở còn thoải mái, còn gần nơi làm việc, nếu chị gái này không xuất hiện, chắc cô cũng quên luôn sự tồn tại của cái phòng ký túc và đồ đạc mang theo vẫn còn để ở đó rồi!!! Thất sách quá là thất sách mà.
- Ơ, tớ quên mấttt. Tại tớ tìm được công việc làm thêm nên ở lại ký túc xá nhân viên luôn.
- Làm thêm từ năm nhất ấy hả? Cậu có biết trường quy định năm nhất phải ở trong ký túc xá không vậy? Phải, bắt buộc, là bắt buộc đấy. Cả tuần này kiểm tra tối nào tụi này cũng phải vắt óc ra nghĩ cớ bao che cho cậu, nghĩ đến mức sắp bạc cả tóc rồi đây này.
“Ôiiii. Còn có kiểm tra tối nữa ạ!!!” Cecilia giật mình, cũng không biết là nên xin lỗi trước hay cảm ơn những người bạn cùng phòng thiện lành trước.
- Xin lỗi!!! Cảm ơn mọi người nhiều!!!- Cecilia khóc không ra nước mắt.
- Anh, anh đưa bé Scarlet về đi, em phải giám sát con bé này về phòng ký túc đã.- Alina quay qua nói với anh bạn trai, đoạn túm cổ cô hùng hùng hổ hổ lôi ra khỏi thư viện.