Chương 27: Tố cáo gian lận

Kết quả vòng “hỏi đáp” được công bố một buổi sau hôm hết hạn nộp bài, là trưa hôm sau. Chuông tan tầm vừa reo một cái là Cecilia đã phi ngay đến tòa nhà chính của câu lạc bộ. Đại sảnh đông đúc vô cùng, đến cả Mary và Eliz đến từ trước cũng không chen vô nổi, chỉ có thể đứng ngoài xem tình hình. Cecilia bị số lượng đối thủ cạnh tranh cao đến bất ngờ này làm cho nhụt chí, này chỉ tính mỗi mảng trận pháp thôi mà đã đông như thế, vậy tính tổng lại còn muốn nhiều đến như nào nữa.

- Đám đấy chưa chắc đã đăng ký tham gia câu lạc bộ hết đâu, cậu đừng căng thẳng quá.- Mary an ủi.

- Hửm? Không đăng ký vậy bọn họ tụ tập hết lại đây để làm gì? Xem náo nhiệt cũng không đến mức như vậy đi?- Cecilia thắc mắc.

- Kỳ thi này của câu lạc bộ nghiên cứu học thuật, nói là để tuyển thành viên nhưng cũng được tính là một cuộc thi đại chúng, người không có nhu cầu ứng tuyển câu lạc bộ cũng có thể tham gia thi thố. Thi ra kết quả cũng được tính vào thành tích nhà trường. Lúc nãy bọn họ vừa đến tớ có lượn qua lượn lại xung quanh nghe ngóng thử, hình như là câu lạc bộ nghiên cứu trận pháp, cái câu lạc bộ đó đó, câu lạc bộ mà với câu đó đó đó hiểu hem.- Mary ám chỉ.

- Cũng không có gì bất ngờ.- Eliz thêm vào.

Cecilia nghe thế liền cẩn thận quan sát, ngẫm lại thì đúng là có vài khuôn mặt trông cũng quen quen. Bọn họ tụ tập quanh một thanh niên trẻ tuổi, thanh niên kia từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, phi thường lạnh nhạt, mặc cho mọi người xung quanh bàn luận đến vô cùng sôi nổi.

- Ai vậy?- Cô tò mò.

- Hesperos, con trai út dòng chính gia tộc Glarke, một trong những gia tộc lớn nổi tiếng trong giới học thuật. Dòng chính thế hệ này của bọn họ có năm người, mỗi người lại nổi tiếng ở một mảng học thuật khác nhau. Cậu út nghe đồn từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú ở mảng phá giải trận pháp rồi.

- Cậu ta cũng là con trai của người thành lập nên câu lạc bộ trận pháp đấy, bảo sao lại từ chối lời mời của “top 7” mà đến một câu lạc bộ nhỏ như vậy. Bọn họ năm nay chắc là định “đông sơn tái khởi” đi.

Mary và Eliz kẻ xướng người họa, mỗi người một câu, đem toàn bộ gốc gác tông ti họ hàng của Hesperos ra mà kể cho bằng sạch. Đang hóng chuyện say sưa, đột nhiên có người gọi tên cô từ phía sau làm Cecilia giật thót cả người. “Ôi, chẳng phải là người đang được bàn tán đây ư, chẳng biết nãy giờ bọn họ bát quái chuyện về anh ta có bị nghe thấy không nữa, ngại quá đi mất.”

- Sao vậy ạ?- Biết là bằng tuổi, nhưng khí tràng trên người thanh niên khiến Cecilia bất giác tự hạ thấp thân phận của bản thân.

- Cậu là Cecilia à?- Hesperos lịch sự hỏi, vẫn giữ xưng hô ngang hàng, cũng không vì Cecilia chủ động nhún nhường mà được nước làm tới, điều này khiến cô vô thức sinh hảo cảm, ngữ điệu cũng tự động nhu hòa đi trông thấy.

- Đúng rồi, sao vậy ạ?

- Tôi là Hesperos, chúc mừng cậu đã đạt điểm tối đa trong kỳ kiểm tra.

Cecilia nghe mà có chút ngẩn người. Phản ứng đầu tiên là lập tức rà soát lại quá trình làm bài của mình trong đầu một lần, rất bình thường, thậm chí một số câu yêu cầu nêu cảm nhận và ghi rõ mạch tư duy còn bị bỏ trắng giấy, mặc dù phát huy rất tốt nhưng điểm tối đa chắc chắn là chuyện không thể nào.

- Không phải… ý tôi là, hình như có hiểu lầm ở đây. Ý là,... lúc làm bài kiểm tra tôi cũng bỏ khá nhiều, làm cũng không được tốt lắm. Cái đó…- Cecilia có chút ấp úng, không biết phải nói tiếp thế nào, khiêm tốn quá mất công người ta lại nghĩ mình giả tạo.

Hesperos khẽ cười:

- Cậu lấy điểm bằng thực lực, không cần khiêm tốn như vậy đâu. Chuyện là câu cuối tôi giải không ra được đáp án, không biết có thể mượn bài của cậu để tham khảo một chút không.

- Hả, nhưng bài làm đã nộp lên rồi mà.

- Đúng vậy, lúc bài nộp lên toàn bộ câu trả lời đã được lưu trữ lại hết rồi. Chỉ cần là chính chủ trực tiếp yêu cầu, các anh chị sẽ cung cấp một bản sao tờ bài làm. Không ảnh hưởng gì đến thành tích cuối cùng đâu.

Cecilia nhìn thanh niên đang mỉm cười đầy ôn hòa, có chút cảm giác bản thân bị đưa vào thế khó. Nói thật, Cecilia trước giờ là người không quá xét nét trong chuyện điểm số, làm bài bằng thực lực chân chính, bước ra khỏi phòng thi đã biết chắc bản thân nhiêu điểm rồi, có lệch cũng sẽ không lệch quá nhiều. Tự mình biết bản thân mình ở đâu, sau đó điểm thực tế có cao thấp thế nào cũng không quá để ý nữa.

Còn đang không biết từ chối thế nào, đám người của câu lạc bộ trận pháp vừa lúc đi tới đã lên tiếng chen ngang:

- Hesperos, chú còn nhẹ nhàng với cô ta làm gì. Anh nói thẳng luôn không cần lòng vòng, câu cuối rõ là sai đề, thông đồng với bên chấm điểm thì cũng tự biết lượng sức mình mà làm cho nó vừa phải thôi. Làm lố như vậy là sợ người ta không biết mình đi cửa sau hả?

Giọng đàn anh quá to, trong chốc lát đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Cecilia trước giờ không quen làm tâm điểm của sự chú ý, thấy mọi người bắt đầu tụm lại đây mà bán tán liền hoảng hốt không biết làm sao. Mary mắt thấy tình hình có chiều hướng chuyển xấu, vội vã can thiệp:

- Này, mấy người đừng có ngậm máu phun người quá đáng. Có bằng chứng không mà dám khẳng định người ta gian lận như vậy hả?

- Tôi nói còn không đúng ư? Bản thân trong sạch thì mắc mẹ gì mà cứ trì hoãn không chịu công bố bài làm. Trong sạch thì sợ cái đếch gì mà không dám công khai kết quả? Hả?- Mary nghe lời thách thức mà máu nóng dồn lên não, đang tính nhào vào solo 1 vs 1 thì bị Eliz túm tay kéo lại.

- Đàn anh này chắc là quá chú trọng vào trận pháp nên khiếm khuyết một chút kiến cơ bản đi. Không sao cả, mặc dù thường thức ai cũng biết nhưng nếu đàn anh không biết thì để em phổ cập lại cho cũng được.- Eliz mỉm cười đầy cổ quái, âm dương quái khí mà tiếp lời- Theo luật tố cáo, người tố cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được, cái này hình như đàn anh không đáp ứng được đi. Nếu anh nghi ngờ bạn em đi cửa sau, vậy ít nhất cũng phải có danh sách tình nghi những người cho bạn đi cửa sau, vậy mới hình thành cáo buộc để bên nhà trường bắt tay vào điều tra được chứ ạ. Mà nếu anh có thật, thì luật tố tụng cũng ghi rõ, người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội, như vậy bạn em càng không có lý do gì để phải bào chữa cho bản thân cả. Nếu ai thích cũng có thể tùy ý buộc tội người khác mà không có bằng chứng, vậy xã hội chẳng phải sẽ sớm loạn sao ạ?

Cái thái độ không mặn không nhạt này của Eliz quả thật có thể khiến người ta cảm thấy bị khinh thường mà tức đến phát điên. Mary như bắt được tín hiệu, lập tức dựa vào thế công của Eliz mà phản kích, tiếp tục phát huy bản lĩnh miệng lưỡi của mình đến mức tối đa:

- Đúng vậy, anh không có bằng chứng chứng minh bạn tôi gian lận, bạn tôi càng không có nghĩa vụ gì phải chứng tỏ trong sạch với anh cả. Mà mấy người hình như cũng không phải là thí sinh tham gia tuyển chọn mà nhỉ. Biết này là cuộc thi chung, nhưng người lịch sự bình thường làm gì có ai kéo cả lũ đến câu lạc bộ đối thủ phô trương thanh thế như vậy? Này là muốn khoe mẽ làm màu với ai? Mà cả một đám đàn anh đàn chị, điểm số còn không bằng một con bé mới năm nhất chưa có kiến thức gì, này là làm màu thất bại nên muốn kéo người ta xuống cho đỡ nhục hả? Đẹp mặt quá nhỉ?

Mary và Eliz kẻ xướng người họa, nói đến mức đàn anh tức anh ách mà không làm được gì. Cecilia nghe thế còn suýt chút nữa là bật cười, tâm trạng hoảng loạn lúc nãy cũng nháy mắt mà bay hết sạch.

- Nếu vậy thì công khai bài làm cũng được.- Cecilia lập tức cho ra quyết định. Mặc dù không đến mức full điểm (được điểm tối đa) nhưng bài làm của cô kết quả hẳn cũng sẽ không kém lắm.

Mary thấy Cecilia đưa ra quyết định liền dừng lại cuộc khẩu chiến. Mặc dù cảm thấy không cần thiết phải chiều theo yêu cầu vô lý của đám người kia như vậy nhưng Mary tôn trọng lựa chọn của bạn bè.

Cả đám lập tức tìm đến phòng văn thư để xin bản sao tờ làm bài.