Chương 22: Một túp lều tranh

Để tránh cho đám quái sinh sôi quá nhanh gây mất cân bằng hệ sinh thái, đội cứu hộ sẽ có những đợt dọn quái định kỳ. Một quy luật tất yếu của tự nhiên thôi, con nào yếu thì sinh sản mạnh mà con nào mạnh thì sinh sản yếu, vì thế đợt hành động này quả thật hết sức an toàn, đúng như lời Hubert nói, đi cho đủ số thôi chứ việc thì một người cân tất cũng xong được nữa là.

- Ông nói gì với Kricia mà chỉ chịu đến hay zậyy?

- Tôi có nói gì đâu bà, tôi hẹn thì người ta đến thôi chứ.

- Ơ. Hỏi chấm??? Thì cũng phải phiếm phiếm trước chứ, rồi lát tôi biết nói làm saooo???

- Thì tôi bảo là đàn em có chuyện muốn nhờ rồi, có gì bà nói thêm. Không sao đâu bà, người ta dễ tính mà.

Cecilia chưa kịp tiêu hóa cú sốc này, Hubert đã dẫn Kricia đến rồi dùng tốc độ bàn thờ mà phóng nhanh ra khỏi hiện trường, để lại hai con người hướng nội trong bầu không khí đầy gượng gạo này. Hai người lần lượt giới thiệu tên tuổi theo đúng trình tự, sau đó … bầu không khí lại một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc. Cecilia cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra cô nên làm hẳn một cái đề xuất (proposal), hoặc ít nhất cũng nên làm slide thuyết trình đàng hoàng rồi đưa luôn cho Kricia đọc, như vậy chắc cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng không biết nói gì như bây giờ. Hai người máy móc cùng nhau đánh quái một hồi, không ai lên tiếng nhưng cũng ăn ý không tách ra, cứ thế một đường chém chém gϊếŧ gϊếŧ tới. Đến lúc gần xong hoạt động, mọi người thu dọn ra về, Kricia mới lên tiếng:

- Vậy có muốn làm giao dịch nữa không?

Cecilia gật đầu như giã tỏi. Sau đó hai người ở lại bàn thêm một chút về các điều kiện để tiện hợp tác sau này. Cũng không lâu lắm, gần như là người hỏi người trả lời, nhanh đến không thể nhanh hơn.

10 giờ tối, Cecilia nằm vật lên giường, đánh có mấy con quái bậc tân thủ thôi mà so ra còn mệt hơn try hard đánh boss nữa. Cecilia cảm thấy chứng sợ giao tiếp xã hội của mình ngày càng nặng, đến mức hết thuốc chữa rồi. Bầu không khí gượng gạo đó, nó khiến Cecilia cảm thấy sợ hãi. Nó khiến cô căng thẳng, nôn nóng, không biết nên nói gì, đặt mắt ở đâu và tay chân thì luôn lóng ngóng vụng về. Mỗi lần mở miệng đều chỉ muốn nói cho hết câu thật nhanh, sau đó lại thấp thỏm chờ đối phương đáp lại, nhiều lúc cả hai im lặng còn không biết người ta đã nói xong hay đang suy nghĩ, mình có nên lên tiếng tiếp hay không. Ôi, những việc như thế này thực sự có thể bức người đến điên.

Dù sao thì, mọi thứ đã xong, Kricia đã đồng ý, và một tin vui ngoài dự đoán khác là cô sẽ không phải trả tiền để mua lại mana, Kricia chỉ muốn có ai đó giúp cô ấy chăm sóc vườn thuốc ở trường.

Hôm sau Cecilia dậy thật sớm, bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đến chỗ vườn thuốc. Theo như lời Mary nói, trong trường có một thứ gọi là bảng xếp hạng chia thành rất nhiều mục khác nhau, bảng điểm, bảng chiến lực, bảng chiến lực theo chức nghiệp, bảng nhan sắc, bảng tinh tú đo mức độ nổi tiếng,... trong đó được coi trọng nhất đương nhiên là bảng chiến lực tổng hợp, thậm chí trong trường hợp không có ngữ cảnh cụ thể, nếu nói đến bảng xếp hạng thì chắc chắn là nói đến xếp hạng chiến lực. Mọi người có thể tự tra xếp hạng của bản thân, nhưng bảng chỉ đề tên mười người đứng đầu (top 10) mà mười người này cũng được hưởng rất nhiều loại đặc quyền, một trong số đó là được hẳn một mảnh đất riêng trong học viện, xây dựng, làm gì đều tùy thích, đến cả giáo viên cũng không thể can thiệp vào. Đồng thời, như Hubert đã đề cập, chỉ có người trong top sức mạnh mới được cân nhắc lên làm đội trưởng luân chuyển ở Mamihla thôi, vì thế, hiển nhiên là Kricia cũng có mặt trong bảng này, và cũng có đất riêng của mình.

Cecilia tìm đến đúng địa chỉ, nhập mật khẩu để mở cổng, sau đó lại đến nơi được chỉ định từ trước để lấy thuốc phép (mana). Mọi thứ đều đúng như hướng dẫn đã bàn nên quá trình vô cùng suôn sẻ, cũng không hề gặp bất cứ một trở ngại gì. Mặc dù chưa thể nhìn thấy, nhưng cảm giác mà chỗ này mang lại quả thật rất đúng với những gì mà cô đã hình dung về con người Kricia trước đó, yên tĩnh, mát mẻ, và mỗi con đường cô đi qua đều thoảng hương hoa nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không có sự xuất hiện của bất cứ người ngoài nào, kể cả chủ nhân của nơi này, và nói thật thì, điều đó làm cô cảm thấy an tâm và thoải mái.

Cecilia cầm bình thuốc trên tay, lạnh, nhỏ nhẹ và hình dáng bên ngoài có vẻ khá tương tự với bình tam giác thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm, chỉ là các góc cạnh nhọn hơn và không được bo cho tròn lại. Thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, Cecilia cảm thấy tay mình có hơi run, đến mức phải dùng cả hai tay để cầm lấy bình thuốc.

Khác với trong Mamihla, sau khi thức tỉnh, bản thân có thể nhìn thấy những tinh linh nguyên tố hay thậm chí là cảm nhận được năng lượng nguyên tố ma pháp lưu động trong không khí. Sau khi hấp thụ toàn bộ nước thuốc, thế giới năng lượng trong tâm trí Cecilia vẫn chỉ là một mảnh xám xịt vô hồn chết chóc. Kể cả cho dù đã cảm nhận được ma pháp lưu chuyển trong cơ thể thì nó vẫn vô cùng ít ỏi so với sự vô cùng tận của trời đất. Quả đúng như những gì mà Cecilia đã tìm hiểu, thân thể của nguyên chủ không cách nào tương tác với thế giới, giống như bị thế giới bài xích và ghét bỏ, muốn dùng ma pháp chỉ có thể dựa vào ngoại lực, phụ thuộc vào người ngoài, chả khác nào một loại nguyền rủa cả. Ít nhất mà nói thì, vì độ phù hợp ma pháp khá cao nên cơ thể cô cũng không có bất kỳ một phản ứng bài xích nào khi rót ma pháp lạ vào, thậm chí Cecilia còn cảm thấy mình có thể tự chuyển hóa và sử dụng nó một cách khá tự nhiên và thành thạo, giống như đây thật sự là ma pháp của bản thân vậy.

Cecilia tách ra một lượng ma pháp rất nhỏ, chỉ vừa đủ để kích hoạt ma cụ đem rót vào chiếc khuyên tai, số lượng vừa như in, không thừa cũng không thiếu dù chỉ một chút, được khống chế đến vô cùng là hoàn hảo. Này phải nói đến lúc luyện tập trong Mamihla, vì ý thức được ma lực của bản thân bị giới hạn nên Cecilia đã thêm hạng mục khống chế ma pháp vào chế độ luyện tập, học cách làm sao để giảm tiêu hao đến mức tối thiểu.

Ma pháp xanh dương dịu nhẹ từ từ được rót vào, phần lõi màu xám nằm bất động bên trong chiếc lông tai bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, nhìn thật gần thật kỹ còn có có thể thấy được sóng nước lưu chuyển bên trong. Cuối cùng cũng khôi phục lại thị giác, Cecilia hò reo trong vui sướиɠ. Tiếc là xung quanh không có ai để chung vui, nếu không sự phấn khích có thể còn kéo dài thêm nhiều chút.

Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, trước đi tham quan xung quanh cái đã. Cecilia lúc này đang ở chỗ hòm thư của nhà chính, ngôi nhà nằm trên phần đất nhô cao lên sao với bề mặt. Đứng từ trên nhìn xuống, có thể thấy được toàn bộ khung cảnh ở đây. Phải nói là rộng khủng khϊếp ấy. Không chỉ là những vườn thuốc và nhà kính chiếm gần ½ diện tích, chỗ này còn có rất nhiều khu khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ để tránh người ngoài tò mò, tất cả chúng đều đã bị khóa kín, nhìn cấu trúc bên ngoài, có thể suy đoán được ở đây có lò rèn, phòng chế thuốc, đài thiên văn, còn có trang trại chăn nuôi ma thú nữa. “Má ơi, vị này là đam mê xây dựng hay thực sự có nghiên cứu qua hết đống lĩnh vực này vậy??? Không thể đâu đúng khônggg, người bình thường sao có thể toàn năng đến mức như vậy được aaaaa.”

Giờ mới đến gần vườn thuốc, chúng được chia luống đàng hoàng, trông rất khoa học và thích mắt, còn có cả một hệ thống tưới tự động đang bắn ra xoáy nước dịu nhẹ, trong nhà kính thì lắp hệ thống phun sương. Vì đã có công nghệ hỗ trợ nên việc chăm sóc và tưới tiêu có lẽ cũng không đến nỗi nào. Trước mỗi luống hoa đều cắm một cái biển gỗ đề tên loại thực vật đang được gieo trồng, mà thứ được cô chú ý lúc này là. Bên cạnh tên của chúng đều được dán thêm một tờ giấy note extra đi kèm, ghi lại tỉ mỉ cách tưới của từng loại cây cỏ. Mỗi loại thực vật đều có một cách chăm sóc khác nhau, có loại tưới nước phải tưới nhỏ giọt, tưới cẩn thận tưới nhẹ nhàng, cũng có loại có thể mạnh bạo một chút, cầm nguyên cái vòi xịt công suất lớn chẳng hạn, cũng có những loại khi tưới phải đem cả cái chậu cây nhúng thẳng vào xô nước cơ. Tờ giấy note được dán thêm không ăn nhập gì với tấm biển gỗ, hiển nhiên là mới được dán vào để nhắc nhở vị nhân viên mới là cô đây. Sự tỉ mỉ của Kricia quả thực đã khiến cô bớt không ít công sức.

Và cuối cùng là ngôi nhà gỗ nhỏ được xây ngay cạnh bờ ruộng, ngôi nhà được rào quanh bởi một lớp hàng rào gỗ thấp, nó giống một loại trang trí và giới hạn lãnh thổ hơn là bảo vệ, hòm thư cắm trước cổng đề tên cô. “Còn có cả ký túc xá nhân viên nữa trời ạ.” Bên trong khu vườn nhỏ là một cây đại thụ vô cùng lớn, tán nó vươn rộng, xum xuê mát mẻ vô cùng. Dưới gốc cây đặt một bộ bàn trà, trong vườn còn có một ít chậu dây leo. Cecilia hồi hộp đẩy cửa vào trong phòng. Cảm giác bên trong vô cùng ấm cúng, có giường, có lò sưởi, có cả nồi nấu thuốc, phía trên là ống khói thông ra ngoài, có cửa sổ đầy nắng chiếu vào ra nệm thơm mùi hoa, còn có cả những chậu cây cảnh nhỏ xinh xinh đặt trên bệ cửa sổ. Trong chốc lát, Cecilia cảm thấy yêu nơi này vô cùng, cô nhào lên giường, vùi mặt vào chăn nệm, cảm giác chưa bao giờ thư thái đến thế, đến mức không muốn ngồi dậy. Trong cảm giác lâng lâng này, Cecilia tự hỏi đất phong của những người khác sẽ như thế nào, có giống chỗ này không, một neverland đích thực, “ Cảnh quan trong đây, mọi thứ nội thất trong căn nhà này là do Kricia tự tay chăm chút ư?” Những câu hỏi không có lời giải, nhưng đầu óc mơ màng của cô bằng một cách nào đó đã mặc định tất cả những chuyện này là do Kricia làm, và chính bản thân cô cũng muốn câu trả lời là như thế.

Lần đầu tiên, Cecilia cảm thấy tò mò đến vô cùng, cô muốn được đặt chân đến tất cả những công trình đang khóa cửa trên mảnh đất này, và cả ngôi nhà chính đó nữa, xem thử nội thất bên trong, cách mà chúng được sắp xếp, và cả, chủ nhận của chúng nữa. Chà, đây quả là một khởi đầu tốt cho học viện, Cecilia thầm nghĩ, và khẽ bật cười.