Chương 21: Chủ nợ vs con nợ

Cecilia mở cửa phòng, quyết định chọn cái giường gần cửa nhất rồi đặt hành lý lên. Cô đến trước ngày nhập học gần một tuần để làm quen, hiện giờ vẫn chưa có ai, khuôn viên trường thực sự rất vắng vẻ.

“Mamihla” Lẩm nhẩm cái tên trong đầu, Cecilia một lần nữa đi đến chỗ rừng mưa, cần báo cho Hubert biết cô đã đến trường rồi, thuận tiện hỏi luôn chuyện của cô và Kricia xem thế nào.

- Tôi hỏi giúp cậu rồi, tối nay 8 giờ ở đây đi, có dịp cho hai người trao đổi.

- Thái độ của Kricia thế nào?- Cô dò hỏi.

- Tôi nghĩ 80% là đồng ý. Đừng lo lắng quá.- Hubert an ủi.

Cecilia vừa mừng vừa sợ, liền muốn hỏi thêm chi tiết về “dịp” này. Là một đợt dọn quái định kỳ ở bìa rừng. “Cậu không cần đánh đấm gì cả, chỉ cần đi theo thôi.” Hubert nhấn mạnh.

Bây giờ là buổi sáng, còn mười mấy tiếng nữa mới đến tám giờ. “Có nên ra ngoài đi dạo không đây? Dù sao cũng không nhìn thấy gì cả." Cecilia vừa cân nhắc vừa cầm gậy dò đường đẩy cửa đi ra ngoài.

Thời tiết khá đẹp. Vì chưa đến lúc nhập học nên khuôn viên trường vắng tanh, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cây cối xào xạc.

Dãy ký túc xá cao cấp đầu tiên dành cho học sinh tầng lớp quý tộc cũng đang có người chuyển vào. Đồ đạc nhiều vô số kể, tiếng chỉ huy nhân viên vận chuyển làm náo động cả một vùng. Đồ gia dụng chất đống trước cửa ký túc, xung quanh bày các thứ linh kiện lỉnh kỉnh cũng không ai thèm quản.

- A. “Đau quá” “Hệ thống, sao cậu không nhắc tôi phía trước có đồ hả???” Cecilia kêu lên.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả?- Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai “người”. “Là một cô gái.” “Giọng nghe trẻ quá.”

- Ôi, sao lại để đồ đạc lộn xộn như vậy chứ.- Người đó cằn nhằn, đoạn hô to.

- Nè, ai đó qua đỡ người dậy đi, chẳng lẽ lại bắt tiểu thư Elizabeth cao quý ta đây tự tay làm hết hay sao hả?

“Ôi, đám quý tộc đúng là không ưa được ai mà.”

- Không cần đâu, tôi tự đứng dậy đư…

- A.- Cecilia cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng cầm tay mình kéo dậy. Bàn tay khá mềm mịn, còn nhỏ nữa, không giống tay của nhân viên vận chuyển tí nào. “Là vị tiểu thư vừa rồi à, cơ mà, không nghe thấy tiếng bước chân.”

- Cảm..cảm ơn.- Cô lúng túng.

- Mary, không phải cậu là người giám sát vận chuyển sao, bảo người ta làm gọn gàng chút đi, đừng để ảnh hưởng người khác. Với lại đừng có đem tên tớ ra làm chuyện xấu nữa, đồ giả mạo.

- Xin lỗi, lỗi tớ lỗi tớ. - Giọng nói xen lẫn tiếng cười, nghe chả có xíu thành khẩn nào cả.- Mà tiểu thư Elizabeth đây cũng nhanh tay quá vậy.- Nói rồi người đó cũng bước lại gần.

- Tôi là Mary, còn người mới đỡ cậu dậy là tiểu thư Elizabeth của phía nam. Cậu là người nhà học viên à, chỗ này không cho phép người lạ đi lung tung đâu. Nguy hiểm lắm.

- Không phải.- Cecilia bật lại.- Tôi là học sinh mới năm nay mà. “Sao có thể nhầm lẫn kiểu này được cơ chứ!!!”

- Ơ.

- Ơ. Thật hả? Ui, xin lỗi cậu nhá, không có ý gì đâu, chỉ là nhìn cậu còn rất trẻ.- Mary ngạc nhiên, sau đó vội vàng chữa cháy, cơ mà, càng nói càng thấy sai.

- Nếu không bận thì cùng tụi này ăn trưa đi, dù sao cũng cùng là năm nhất, làm quen nhau một chút cũng tốt.- Tiểu thư Elizabeth đề nghị, cũng coi như là góp phần hòa giải, làm dịu không khí.

- Được. Cecilia đáp ứng.

- Vậy chờ chút, để tôi cho người đánh xe ngựa tới.- Elizabeth nhanh chóng sắp xếp.

Bọn họ đến một nhà hàng rất sang trọng. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Cecilia nghe nhân viên đồng loạt chào hỏi khách hàng lúc bước vào, chỉ có mấy chỗ cao cấp mới chú trọng làm dịch vụ như vậy thôi.

- Hai người là bạn cùng phòng hả, đến sớm như vậy.- Cecilia tò mò bắt chuyện. Chắc là quen biết nhau từ trước, thậm chí có thể là bạn thanh mai trúc mã cũng nên, vì cảm giác nói chuyện rất thân, cũng rất thoải mái nữa.

- Không chỉ là bạn cùng phòng không đâu. Quan hệ tụi này còn hơn thế nữa đó.- Mary trêu chọc.

- Hơn thế nữa? “Ý gì???” “Có phải là ý mà tôi đang nghĩ không đây aaaa”

- Xin đừng hiểu lầm, bạn học Cecilia.- Elizabeth cắt ngang- Tôi bị đe dọa phải ở chung với cậu ta trong một khoản thời gian. Xin hãy nhớ cho quan hệ của chúng tôi là loại quan hệ ép buộc, không phải bắt nguồn từ sự tự nguyện gì cả.- Giọng nói lạnh nhạt không chút biểu cảm, giống như chỉ đơn thuần trần thuật lại câu chuyện.

- Đe… đe dọa á?- Cecilia nhanh chóng nắm được trọng điểm. “Sao so với lúc nãy còn kịch liệt hơn nữa vậyyyy!!!”

- Đúng vậy. Cố tình mượn nợ thật lớn rồi dùng tính mạng ép chủ nợ làm bảo kê bất đắc dĩ cho mình. Dám làm như tiểu thư Mary đây thử hỏi trên đời có mấy ai.- Elizabeth giọng châm biếm.

- A ha- Mary bật cười đầy tự hào- Trả nợ là chuyện của tớ, còn giữ tớ sống để trả cho hết nợ thì lại là chuyện của chủ nợ mà. Biết sao bây giờ. A ha ha ha

Mí mắt Cecilia lần nữa khẽ giật. Tự nhiên làm cô nhớ đến câu “Khi bạn nợ ngân hàng 1 tỷ thì bạn sợ ngân hàng nhưng khi bạn nợ ngân hàng 10 tỷ thì ngân hàng sợ bạn” quá, đúng thật đã là triết lý thì ở đâu cũng có thể áp dụng được mà. Cơ mà không biết hai người này nói chuyện có tin được không đây nữa, đây là lần đầu cô thấy loại quan hệ chủ nợ - con nợ đặc biệt như vậy đấy.

- Mà nè, Cecilia đã nghe qua về tình hình chính trị ở trường mình chưa?- Mary chuyển chủ đề.

- Chưa á. Tình tình chính trị, là phân chia phe phái trong trường ấy hả?

- Đúng thế, đúng thế. Có muốn nghe hong nè?- Mary tỏ ra hào hứng.

Ban đầu Mary chỉ đề cập đến một số chuyện cơ bản, nhưng trách bé Ceci quá chú tâm quá ngoan ngoãn quá có lòng cầu tiến, khiến Mary đột nhiên có cảm giác trọng trách phải truyền đạt tri thức đến cho bạn học mới đặt nặng trên vai, càng nói càng không dừng lại được, chỉ hận không thể trong một sớm một chiều mà đem toàn bộ thông tin quý giá bản thân đã tìm hiểu được truyền đạt lại.

Buổi đi ăn vốn mấy chục phút cuối cùng kéo dài đến mấy tiếng liền. Tám từ chuyện bát quái của các đàn anh đàn chị nổi tiếng trong học viện, chuyện tân sinh nổi bật gia thế lớn năm nay đến cả chuyện thầy cô giáo yêu đương nɠɵạı ŧìиɧ, nghe đồn ABCDXYZ, có thể nói là tám đến thực đã nghiền mà. Không chỉ Mary được truyền cảm hứng, mà chính Cecilia cũng mở khóa kỹ năng nghe ngóng tin tức từ lúc nào, khụ, nói thẳng ra là kỹ năng hóng hớt nhiều chuyện, mà còn xài đến thật là thành thạo mới ghê chứ. Tuy nhiên này cũng coi như là có chút thu hoạch, cô từ trong miệng Mary nghe được không ít cái tên quen thuộc. “Mà nghe xong mới biết là trước giờ chơi game mình toàn đọc sai tên nhân vật mới ghê chứ.”

- Quá trễ rồi Mary. Chúng ta phải quay lại nghiệm thu, sau đó trả công cho nhân viên để bọn họ quay về nữa.

- Ơ, trễ như thế rồi hả.- Mary dừng câu chuyện đang kể, hình như là đang xem giờ giấc thì phải. Ôi, nói chuyện một chút mà quên cả thời gian, ngồi lâu vậy rồi mà còn không bị quán đuổi thẳng cổ nữa.

- Ui, trễ thật, tớ không để ý lắm.- Mary thốt lên.- Mà lỡ rồi hay bọn mình ở lại ăn tối luôn nhỉ?

“Thiệt tình!!!”

- Không được, buổi tối tớ còn có hẹn.- Cecilia vội vàng từ chối. Kể cũng hơi tiếc, phải mà không có hẹn là ở lại nghe chuyện tiếp luôn rồi.

- Đùa thôi, còn chưa đến giờ ăn tối mà. “Quả nhiên là đùa, cái con người cợt nhã này.”

- Vậy để tụi này đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường mà.- Elizabeth đề nghị.