Hang động dài vô tận, vào sâu liền chia thành các lối rẽ chồng chéo lên nhau, không còn thẳng băng một đường nữa. Cecilia bắt đầu nhìn thấy phòng ốc, một số chỗ còn thấy được thực vật và nấm phát sáng nuôi trong phòng như cây cảnh. Hệ thống thỉnh thoảng lại lên tiếng giải thích một chút công năng của từng phòng gặp qua trên đường, có phòng nấu ăn tập thể, còn có cả các ống thông gió bị người ta dùng cổng sắt rào lại. Theo lời nói của nó, chỗ trú ẩn này phải có đến mấy chục tầng, mà lối vào di tích vừa hay dẫn đến tầng thứ chín, hệ thống thang nối giữa các tầng đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu không tìm thấy cổng không gian này, e rằng nơi này sẽ mãi mãi phủ bụi.
Cecilia đi theo chỉ dẫn của hệ thống, từ đầu đến cuối không gặp bất cứ một người nào. Sự thay đổi trong thái độ của nó khiến cô vô thức cảm thấy kỳ lạ, ban đầu nó tỏ ra thập phần vội vã, lúc nào cũng thúc dục, đối với chuyện gì cũng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, vậy mà từ lúc tạm biệt Kaitlyn tới giờ, nó lại đột nhiên đổi tính, như cosplay cô hướng dẫn viên du lịch vừa vui vẻ vừa thân thiện hiền hòa, thậm chí còn dành thời gian giải thích này nọ các thứ, tán gẫu nói chuyện phiếm, trông có khác gì đi du lịch xuyên lục địa không cơ chứ. “Thật là kỳ lạ hết sức mà ==”
Phía cuối đường hầm là một cánh cổng lớn lúc này đã bị mở toang ra hai bên. Cecilia không có thời gian quan sát cổng đá bởi sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị cảnh vật phía trong căn phòng thu hút. Choáng ngợp. Ánh sáng vàng tự nhiên từ trên trần chiếu xéo xuống gốc cây to lớn chính giữa căn phòng. Mặt đất phủ đầy cỏ xanh và hoa dại, Cecilia còn nhìn thấy được cả những hạt bụi đang lơ lửng giữa chùm sáng. Tán cây rậm rạp, lá màu xanh ngọc tươi tốt vô cùng, những nhánh cây rủ xuống như cây đa, trong không khí còn thoảng hương nhàn nhạt. Khung cảnh bình yên mà thần thánh này làm Cecilia thoáng nhớ đến những miêu tả về tộc tinh linh mà cô đã đọc qua trong sách vở, có lẽ nếu cây thế giới không bị đốn ngã, trông nó cũng sẽ đẹp đẽ như thế này. Sau khi định thần lại, cô mới nhận ra ngoài mình còn một người nữa đang đứng ngay dưới gốc cây, tuy không nhìn thấy mặt nhưng chiếc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân đã cho cô biết đó là Charlotte, người đã tới trước và mở cánh cổng đá.
Chuyện này không làm cô cảm thấy ngạc nhiên lắm bởi Charlotte đã chọn đường chính giữa ngay từ đầu, vì thế cô ta không tốn thêm thời gian để vòng lại, tuy nhiên, Cecilia không nghĩ Charlotte có thể mở cổng mà không có sự trợ giúp hay tính toán từ trước. Cô nhanh chóng rà lại từ đầu tất cả những phần ký ức liên quan đến Charlotte, quả thực ngoài hệ thống ra, biểu hiện của Charlotte cũng điểm kỳ lạ. Từ lúc đến đại sảnh, cô ta trở nên hiền hòa hơn và thái độ cũng bớt cộc cằn hơn trước. Lúc đó Cecilia chỉ đơn thuần cảm thấy có thể là do bản tính thiện lương trong người cô ta đột nhiên trỗi dậy, hoặc do điều kiện ở đại sảnh tốt hơn khiến cô ta thấy dễ chịu. Và vì đây là một sự thay đổi tích cực, Cecilia không mấy để tâm đến nguyên nhân vì sao. Nhưng bây giờ xem ra trên người Charlotte cũng giấu không ít bí mật.
“Chúng ta làm gì tiếp bây giờ, có nên tiến vào không?” Cecilia hỏi ý kiến hệ thống.
“Không cần đâu, cậu kiếm đại chỗ nào trốn đi, nào tôi ra hiệu thì chúng ta tiến vào là được.” Hệ thống thong thả đáp, Cecilia thậm chí còn cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói điện tử ngang phè phè của nó.
Suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ lý do hệ thống thong thả đến thế là để chờ Charlotte đến trước mở cửa, ngoại trừ lý do này ra, Cecilia không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn cho sự thay đổi thái độ ngang của nó. Nghĩ sâu thêm một chút, vì sao hệ thống phải chờ Charlotte đi trước mở cửa? Là do nó cũng không biết cách mở hay cần phải thoả mãn điều kiện đặc biệt gì đó mà trên người cô không có. Suy nghĩ của Cecilia bị một tiếng thét thất thanh cắt ngang: “AAAAAAAAAA”
Cecilia theo bản năng mà nhìn ngó vào bên trong. Khung cảnh mới nãy còn như thiên đường giờ đã trở thành địa ngục trong nháy mắt. Charlotte đang quỳ rạp dưới mặt đất, bị bao vây bởi tầng tầng những vòng ma pháp ánh màu đỏ tím chồng chéo lên nhau đang không ngừng xoay tròn. Những rễ cây ban nãy còn rủ xuống mềm mại đung đưa giờ đây như những sinh vật săn mồi có ý thức sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể cô ta, tạo thành những lỗ máu không ngừng nhỏ xuống. Chúng như những cái miệng tham lam không ngừng ngọ nguậy như nhai nuốt, màu đỏ từ chỗ tiếp xúc với da thịt nhầy nhụa bắt đầu chầm chậm lan ra toàn bộ thân cây. Lớp vỏ xù xì chạy dọc theo thân cây nhấp nhô lên xuống, làm Cecilia liên tưởng tới quả tim người sống với những đường gân phía trên đang đập từng nhịp mạnh mẽ hữu lực. Kinh dị, quá kinh dị. Khung cảnh quen thuộc này làm những hình ảnh hỗn loạn và rời rạc hiện lên trong đầu cô, gợi nhớ về một mảng ký ức đáng quên nào đó. Dù đã cố để những hình ảnh đó không hiện về trong tâm trí, cơ thể lại ghi nhớ rất rõ cảm giác này, Cecilia cảm thấy hai mắt mình quặn đau, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực và lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
Cô cố giữ bản thân tỉnh táo để quan sát tình huống. Charlotte lúc này đã cởi bỏ lớp áo choàng đen, để lộ ra đôi tai nhọn hoắt của dị tộc, làn da tái nhợt bệnh hoạn như thứ đồ men sứ có thể bể nát bất cứ lúc nào dưới tác động mạnh của ngoại lực. Đáng chú ý nhất là biểu cảm của Charlotte. Cô ta lúc này tỏ ra vô cùng vui sướиɠ, thậm chí có phần mãn nguyện điên cuồng. Cecilia cảm nhận được sùng bái và biết ơn mãnh liệt trong ánh mắt cô ta khi nhìn về phía cái cây nọ. Như thế tất cả những đau đớn đó đều đang không tồn tại vậy.
Charlotte bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo, giai điệu bài hát mang âm hưởng vui tươi, thánh thiện, giống một bài hát sẽ được người ta cất lên trong những mùa lễ hội, hay chỉ đơn giản là trong những buổi tụ họp, với mọi người quây quần lại xung quanh đốm lửa bập bùng cháy. Giọng hát như có khả năng thanh tẩy chữa lành, khiến con tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực của Cecilia yên ổn trở lại. Bình thản. Cô mơ hồ thấy thánh quang phát ra từ người Charlotte, khuôn mặt cô ta lúc này mới đỗi dịu dàng và thánh thiện làm sao, Cecilia còn có ảo giác những tinh linh ánh sáng hiện hữu, họ nắm tay nhau nhảy múa quanh gốc cây thế giới, trên trời treo một vầng trăng đỏ rực. Da thịt Charlotte liền lại với tốc độ nhanh chóng rồi lại bị rễ cây đâm toạc, quậy cho nát tươm, cô ta không có ý định phản kháng, chỉ đơn giản là chữa trị, xây rồi phá, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tốc độ hồi phục của Charlotte cũng không theo kịp tốc độ cắn nuốt của cây đại thụ. Bằng mắt thường cũng thấy được da cô ta bắt đầu nhăn nheo đi, làn da không còn giữ được độ đàn hồi mà nhễu nhạo xuống, tóc đổ bạc xơ xác, bàn tay xương xẩu run rẩy, thân thể mới nãy còn xinh đẹp mơn mởn sức sống nay ngập ngụa mùi tử khí già cỗi, giống như người đã nửa bước bước vào quan tài, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà ngay chính lúc này, giọng nói điện tử lanh lảnh của hệ thống một lần nữa vang lên bên tai cô:
“Đợi đến nào tôi ra hiệu, cậu có thể xông vào đó và gϊếŧ chết cô ta.”