Vào đầu tháng 4, thành phố Lan có mưa nhẹ trong một thời gian dài, cuối cùng cũng tạnh.
Tháng trước, nhiệt độ không khí lại giảm xuống thấp đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.
Tối hôm qua, lúc Nguyên Nhất Nhất đi ngủ không kéo rèm cửa, thế nên sáng nay ánh nắng xuyên qua hai bên rèm chiếu lên gương mặt cô, rất "nhiệt tình" đánh thức cô dậy.
Nguyên Nhất Nhất trên giường lăn qua lộn lại hai lần, cuối cùng cũng tức giận bò dậy.
“A!!!” Nguyên Nhất Nhất che mặt, yếu ớt than vãn: “Bao nhiêu ngày đều mưa, sao hôm nay lại nắng cơ chứ!”
Tối hôm qua Nguyên Nhất Nhất nói với biên tập đến tận hơn mười giờ, hai người có một vài quan điểm bất đồng. Cuối cùng, biên tập chỉ nhắn lại một câu “Ngày mai nói tiếp”, làm cho Nguyên Nhất Nhất phải lướt douyin thêm hai tiếng nữa mới có thể làm dịu đi cơn giận của mình.
Con người cô, hầu hết thời gian đều điên điên khùng khùng, nhưng khi viết thì tinh thần rất nghiêm túc, cũng rất bướng bỉnh.
Cô chỉ muốn viết những gì mình muốn viết, nói những gì mình muốn nói.
Dù là thanh xuân vườn trường, cung đấu, trinh thám... chỉ cần cô muốn viết là đều có thể viết.
Nhưng cũng bởi vì tính cách của cô luôn tùy tiện như vậy nên thành tích cũng không coi là quá tốt. Cô ở trang web văn học nổi danh Lục Trạm này đã ba năm, mà cũng không quá nổi bật.
Đồng nghiệp cùng lứa của cô, hoặc là phi thăng, hoặc là bỏ cuộc, chỉ có mình cô là gần như vẫn dậm chân tại chỗ.
Nguyên Nhất Nhất cầm lấy điện thoại ở đầu giường, màn hình vẫn là khung chat hôm qua với biên tập.
Cô lướt ngón tay, tìm tới đoạn hai người bắt đầu bất đồng quan điểm, đọc lại lần nữa.
“Chậc chậc.” Nguyên Nhất Nhất lắc đầu: “Chỗ này của mình đúng là không lý trí lắm, thế mà biên tập lại không nói gì?”
“Cái gì? Tối qua biên tập còn nói mình làm loạn???” Nguyên Nhất Nhất trợn tròn hai mắt: “Dám nói mình như thế?”
Nguyên Nhất Nhất siết chặt điện thoại di động.
Hai phút sau, trên khung chat lại xuất hiện thêm một hàng dài.
Lúc này cô mới cảm thấy khá hơn một chút. Nguyên Nhất Nhất bỏ điện thoại xuống, dậy đi rửa mặt.
Cô đã rủ người bạn thân nhất của mình là Chung Tịnh đi dạo phố, thời tiết đẹp thế này đúng là thích hợp để đi ra ngoài.
8:30, Nguyên Nhất Nhất thu dọn đồ đạc xong thì gọi cho Chung Tịnh một cuộc điện thoại trước khi ra ngoài.
Điện thoại reo mãi vẫn không có người nhấc máy, vẻ mặt của Nguyên Nhất Nhất từ phấn khởi chuyển sang vô cảm.
Mãi đến tận khi cô định cúp máy thì điện thoại mới có người nhận, một âm thanh ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên: “Alo?”
Nguyên Nhất Nhất lại áp điện thoại lên tai, không nói chuyện.
Đầu dây bên kia lo lắng giải thích: "Ôi chết! Xin lỗi cậu, tớ ngủ quên mất!”
Nguyên Nhất Nhất: "Hừ ~ "
Chung Tịnh vừa dậy vừa dỗ người: “Thôi mà! Đừng giận, hôm qua tớ làm thêm đến hơn mười hai giờ, buồn ngủ díp cả mắt lại, nếu không phải mặt trời...”
“Không phải mặt trời chiếu vào đến mông rồi thì nhất định vẫn còn đang ngủ.” Nguyên Nhất Nhất trợn trừng mắt: “Làm gì có ai không ngủ lúc mười hai giờ chứ?”
“Hôm qua cậu cũng ngủ muộn thế à?” Chung Tịnh kinh ngạc hỏi: “Gần đây không phải cậu dưỡng sinh sao? Còn nói nhất định phải đi ngủ trước mười giờ.”
Vừa nhắc tới chuyện này là Nguyên Nhất Nhất lại nổi giận: “Cậu không biết đâu, hôm qua tớ bị biên tập làm cho tức chết.”
Dù sao cũng muộn rồi, Chung Tịnh chẳng vội chẳng vàng, mở loa ngoài rồi nhàn nhã đi rửa mặt: “Sao thế? Chị Trạm Nhi lại chọc giận cậu à?”
Nguyên Nhất Nhất thở dài: “Tớ hoài nghi chị ấy đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi, tính tình cáu bẳn.”
“Lại bắt cậu phải đổi đề tài?”
“Chứ sao nữa.” Nguyên Nhất Nhất nghịch ngợm dây giày: “Chị ấy bảo tớ đổi sang đề tài nào đang hot một chút, nhưng tớ không muốn viết, tớ chỉ muốn viết những gì tớ thích thôi.”
Chung Tịnh khuyên cô: “Thực ra chị Trạm Nhi làm như thế cũng là vì muốn tốt cho cậu, mong có nhiều người đọc được tác phẩm của cậu, cậu đừng giận.”
“Tớ biết, tớ cũng không phải thực sự tức giận.” Giọng nói của Nguyên Nhất Nhất hơi buồn: “Nhưng nếu tớ vì bị ép mà viết ra một tác phẩm thì đó sẽ là tác phẩm không có linh hồn.”
“Ha ha ha ha.” Chung Tịnh không nhịn được bật cười, suýt chút nữa nuốt cả kem đánh răng: “Chờ tớ súc miệng đã.”
Nguyên Nhất Nhất ừm một tiếng.
Mười giây sau, giọng nói của Chung Tịnh lại vang lên: “Bảo bối, thực ra cả cậu và tớ đều hiểu ý của chị Trạm Nhi, chị ấy ở bên cậu ba năm rồi, nhìn thấy những người cùng thời với cậu đều đã phi thăng, chẳng lẽ chị ấy lại có thể không nóng vội à?”
Nguyên Nhất Nhất: “Nhưng tớ không nóng vội.”
“Đến cả tớ còn nóng vội thay cho cậu đấy.” Chung Tịnh ngồi trước bàn trang điểm: “Cậu ở Lục Trạm ba năm rồi, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, cậu cảm thấy là ổn định, nhưng thực ra số liệu văn chương và độ nổi tiếng của cậu gần như chẳng có gì thay đổi gì cả...”
Nguyên Nhất Nhất: “Được rồi, cậu là thuyết khách của chị Trạm Nhi đây à?”
Chung Tịnh nghẹn họng: “Thôi, không nói chuyện này nữa.”