Chương 1.2

Nguyên Nhất Nhất cười hì hì một tiếng, vô cùng hối hợp: “Hai mươi phút nữa tớ sẽ đến trước cửa nhà cậu. Nếu như cậu mà còn chưa chuẩn bị xong thì hôm nay cậu phải thanh toán toàn bộ chi phí.”

“A! Lòng dạ của cậu sao mà độc ác như thế!” Chung Tịnh hô lên một tiếng: “Quý Trạm nhà cậu có biết cậu độc ác thế này không?”

Nguyên Nhất Nhất cười híp mắt: “Trong lòng A Trạm, lúc nào tớ cũng là tiểu tiên nữ.”

“Ọe!” Chung Tịnh giả vờ nôn một cái: “Suốt ngày show ân ái...”

Nguyên Nhất Nhất mỉm cười tắt điện thoại, thắt lại dây giày, đứng dậy đi ra ngoài.

...

Nhà Nguyên Nhất Nhất cách nhà Chung Tịnh rất gần, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến.

Trước khi đến, Nguyên Nhất Nhất còn tốt bụng mà gửi tin nhắn cho Chung Tịnh: “Bảo bối, một phút nữa tớ sẽ đến.”

Chung Tịnh gần như trả lời ngay lập tức: "Chết tiệt! Nhanh như vậy? Sao hôm nay cậu đi nhanh thế hả? Cậu chạy tới có phải không?”

Nguyên Nhất Nhất cười ra tiếng: “Cậu nhanh lên, còn có một phút nữa thôi.”

Chung Tịnh không trả lời.

Nguyên Nhất Nhất đến cũng không lên lầu mà đứng ở bên dưới chờ Chung Tịnh.

"Chín, tám, bảy, sáu... hai..."

Chưa kịp đếm đến "một" thì Chung Tịnh đã chạy ra ngoài.

“Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Không... Không quá thời gian phải không?” Chung Tịnh vừa thở hổn hển vừa nhìn điện thoại di động trong tay cô.

Nguyên Nhất Nhất giơ điện thoại lên: “Cậu đúng là... Vì để không tốn tiền mà có thể liều mạng đến mức này.”

“Tất nhiên rồi.” Lúc này Chung Tịnh mới lấy gương ra tô son.

Tô son xong xuôi, Chung Tịnh mím môi, đắc ý nói: “Bảo bối, cậu có biết mẹ tớ hay nói gì với tớ không?”

Nguyên Nhất Nhất cất điện thoại vào túi, thuận miệng hỏi: “Nói gì?”

Chung Tịnh cong môi: “Nếu không cần tiêu tiền thì nhất định không nên tiêu.

Nguyên Nhất Nhất nháy mắt mấy cái: “Dì không nói với cậu một câu khác à?”

“Câu gì?”

“Của đi thay người.”

“Hả?” Chung Tịnh khó hiểu.

Nguyên Nhất Nhất nín cười, sau đó lui lại một bước, chỉ vào chân của Chung Tịnh: “Bảo bối, cậu giẫm phải cứt chó rồi.”

Chung Tịnh: ? ? ?

Chung Tịnh: Fuck!!!

...

Bên cạnh thùng rác.

Chung Tịnh vừa ai oán nhìn Nguyên Nhất Nhất, vừa chán ghét xử lý cứt chó đang dính dưới đế giày.

Nguyên Nhất Nhất đứng cách cô ấy một mét, cười đau cả ruột: “Có đôi khi thực sự nên tiêu tiền đấy. Nếu không phải vì cậu muốn tiết kiệm vài giây đồng thì thì làm sao có thể giẫm lên thứ này được?”

Chung Tịnh lườm cô: “Cậu có còn là chị em tốt của tớ nữa không đấy?”

Nguyên Nhất Nhất cười híp mắt: “Chúng ta chẳng phải là loại chị em thời vụ à? Lúc thân lúc không.”

Chung Tịnh á khẩu, gật đầu: “Đúng.”

“Thế nên...” Nguyên Nhất Nhất vô tội nhún vai: “Cậu còn phàn nàn gì nữa?”

Chung Tịnh: ". . ."

Tự nhiên muốn đánh người quá!

Chờ đến khi Chung Tịnh làm sạch giày xong thì hai người mới xuất phát.

Trung tâm mua sắm cách trạm xe bus không xa cho lắm, cả hai đều không có ý định lái xe đi, ngại tìm chỗ đỗ xe phiền phức.

Trong lúc chờ xe, Nguyên Nhất Nhất lôi điện thoại ra nhìn một chút, khung chat [Biên tập Trạm Nhi] vẫn chưa trả lời cô.

Nguyên Nhất Nhất nhíu mày, thầm nghĩ chắc biên tập sẽ không bị cô làm cho tức chết đấy chứ?

“Đang nhắn tin với chị Trạm Nhi à?” Chung Tịnh cười: “Cậu đúng là, chị Trạm Nhi nói chuyện với cậu thì cậu tức giận, không trả lời thì cậu lại lo lắng, lúc nào cũng thế.”

Nguyên Nhất Nhất lấy điện thoại ra nhìn hai lần rồi: “Một câu chị Trạm Nhi, hai cậu chị Trạm Nhi, ai không biết còn tưởng chị ấy là biên tập của cậu đấy.”

"Ha ha ha ha!" Chung Tịnh cười : " không không không, chỉ có cậu chịu được chị Trạm Nhi thôi, còn nếu là tớ thì chắc đã sớm nổ tung rồi.”

Nguyên Nhất Nhất buồn bực : " Tịnh Tịnh, tớ rất muốn hỏi cậu một câu từ lâu lắm rồi. Tại sao cậu lại cứ gọi là chị Trạm Nhi? Đến tớ còn chẳng biết Trạm Nhi là nam hay nữ nữa, ôi chao.”

Chung Tịnh suy nghĩ một chút: “Trên phần thông tin của chị ấy chẳng phải ghi là nữ đó sao? Hơn nữa, lúc cậu mới đến Lục Trạm, chẳng phải chị ấy đối xử với cậu rất tốt đó à?”

"Ngừng." Nguyên Nhất Nhất cắt ngang lời Chung Tịnh: “Đến tận bây giờ chị ấy vẫn đối xử với tớ rất tốt.”

“Được rồi, được rồi. Ha ha, giờ cậu còn bênh vực bảo vệ chị ấy nữa cơ. Thực ra tớ cảm thấy chị Trạm Nhi rất cẩn thận, có nhiều lúc cậu quên những chuyện quan trọng, nhưng chị ấy đều nhớ rồi nhắc nhở cậu. Rồi chẳng phải hai người thường xuyên tranh cãi với nhau qua tin nhắn đó sao? Nhưng đối phương lần sau nói chuyện lại sẽ hạn chế nhắc tới những chuyện không vui, tuy vậy đôi khi vẫn chen vào mấy câu hung ác. Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng tớ có cảm giác đây là con gái, con gái mới cẩn thận như vậy.”

Nguyên Nhất Nhất gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Hơn nữa, tớ cảm thấy chắc ở Lục Trạm không có biên tập nam đâu.” Chung Tịnh liếc nhìn Nguyên Nhất Nhất một cái: “Nếu có thì chắc bị cậu làm cho tức chết từ lâu rồi.”

Nguyên Nhất Nhất: ". . . Xe tới rồi."

“Ồ, được, không nói chuyện nữa.”

Hai người nhanh chóng lên xe, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Điểm dừng xe bus vừa vặn có một xe sữa đậu nành, hai người mua hai cốc, vừa uống vừa đi.

Chờ đến khi chuẩn bị vào trung tâm thương mại thì cũng uống xong.

Sau khi vứt cốc vào thùng rác, Nguyên Nhất Nhất và Chung Tịnh tô lại son, sau đó nhìn về phía đối phương.

Hai miệng một lời: “Người nào kêu mệt trước thì người đó mời cơm!”

“Được!”

“OK!”

Đạt được nhận thức chung rồi!