Chương 11

16

Theo địa chỉ, tài xế chạy đến một biệt thự nhỏ hai tầng.

Tôi đỡ Tống Nghiên xuống xe: "Nhà anh còn ai không?".

“Không". Giọng anh nghèn nghẹn.

Tôi do dự một lúc lâu, thấy Tống Nghiên đi không vững, tôi quyết định đưa anh ấy vào nhà cẩn thận, nếu không anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất.

Bên trong căn nhà tối đen như mực, chỉ có thể nương theo ánh trăng mới nhìn thấy rõ bố cục của căn nhà, có hai tầng và mấy cánh cửa.

Tôi đành hỏi anh ấy: "Phòng ngủ của anh ở đâu?".

"Không cần, tôi ngủ trên ghế sô pha cũng được."

Tôi ngăn anh ấy lại: "Anh đi vào cho em, vào phòng ngủ đi".

Tống Nghiên cúi đầu áp vào trán tôi, kéo tôi lại gần. Ánh đèn trong phòng mặc dù tối om nhưng dường như có vài vì sao có thể chiếu sáng đôi mắt đen láy của Tống Nghiên, anh dịu dàng nói:

"Vu Tư Tư, tuy tôi là một cái máy rút tiền, nhưng tôi cũng là đàn ông, cô tin tôi vậy sao?"

Tim tôi đập thình thịch, hốt hoảng nhìn sang chỗ khác.

"Không tin."

"Vậy thôi, ngồi với tôi một lát đi."

Tống Nghiên ngồi xuống sô pha, nắm tay tôi kéo nhẹ để tôi ngã vào lòng anh ấy.

“Tư Tư, tôi không vui, cô dỗ tôi đi.”

Tôi đỏ mặt tía tai, nằm trong lòng anh suy nghĩ hồi lâu,

“… Anh đừng không vui.”

Tống Nghiên không nhịn được khẽ cười, l*иg ngực run nhè nhẹ khiến lòng tôi ngứa ngáy.

"Dỗ người khác cũng không biết, đây là đãi ngộ cấp VIP của cô sao?"

Tôi nổi giận vô cớ: "Anh đã ôm tôi rồi, anh còn muốn gì nữa chứ".

"Rồi rồi rồi, không nói nữa, vậy cũng được rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại của Tống Nghiên lại vang lên không đúng lúc.

Anh lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa cho tôi: "Cô trả lời đi".

Tôi nhìn ghi chú, đó là tên một người phụ nữ, tôi hơi lúng túng.

Chẳng lẽ anh lại muốn tôi giúp anh chọc giận người ta sao?

“Đừng suy nghĩ lung tung, đó là mẹ tôi, cô nói tôi ngủ rồi là được.”

Tôi nghe điện thoại với tâm trạng cắn rứt lương tâm: “Chào cô, Tống Nghiên vừa ngủ rồi, ngày mai con gọi lại cho cô được không?”.

“Cháu là bạn gái nó?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, khiến tôi sững người.

Thì ra là người phụ nữ gọi "cục cưng Nghiên Nghiên" ngày hôm đó.

Bà ấy như vừa sinh ra đã có giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, nói gì cũng khiến người ta có cảm giác đang làm nũng.

Tôi liếc nhìn Tống Nghiên, cằm anh ấy đặt trên vai tôi, không lên tiếng.

Tôi đành phải kiên trì đến cùng: "Vâng thưa cô".

"Ai da thật là, Nghiên Nghiên có bạn gái rồi cũng không nói với cô, cục cưng à cháu bao tuổi rồi? Cùng trường với Nghiên Nghiên hả?"

Hai mươi phút sau đó, tôi bắt đầu bị mẹ Tống Nghiên tra hỏi đủ thứ, từ học vấn, tuổi tác cho đến gia cảnh.

Lúc tôi trả lời bà ấy rằng tôi không cha không mẹ, bà ấy rõ ràng trầm mặc hai giây rồi dịu dàng nói: “Thật à, chắc cháu đã vất vả lắm".

"Cháu vẫn ổn ạ". Tôi thản nhiên đáp lời.

Cuối cùng, tôi lấy cớ nghỉ ngơi để cúp máy.

“Cô nhà dịu dàng thật đấy, sao anh lại không muốn bắt máy?”

Sắc mặt của Tống Nghiên thay đổi: "Tôi cũng không rõ".

"Vậy, mấy ngày nay tâm trạng của anh không tốt là vì cãi nhau với cô sao?”

"Tôi và bà ấy không cãi nhau". Tống Nghiên cười khổ: "Là bởi vì sinh nhật của mẹ tôi trùng với ngày giỗ của bố tôi".