Chương 46: Một cây trâm

Đêm nay, Tạ Đào ngủ rất sâu.

Giấc mơ của cô được tô điểm bởi những ngôi sao trên mái hiên, ánh trăng màu bạc nhu hòa chiếu đầy sân.

Công tử trẻ tuổi bên cạnh vội cởϊ áσ choàng choàng lên người nàng, ánh đèn mờ làm bóng người lay động theo, cũng làm nàng không thấy rõ vành tai đã ửng đỏ của hắn.

Tạ Đào bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà trắng như tuyết một lúc, sau đó mới chậm rãi ngáp một cái.

Lúc muốn đưa tay lấy điện thoại di động, nhưng lại chạm phải túi gấm bằng lụa, bên trong đựng vật cứng nào đó.

Tạ Đào nhìn qua, đây chẳng phải túi kim nguyên bảo hôm qua cô để quên ở thư phòng sao.

"..."

Anh đúng là cố chấp.

Tạ Đào thở dài, đôi mắt híp lại, không kìm nén được ý cười trên môi.

Lăn qua lăn lại một lúc trên giường, Tạ Đào rời giường đi rửa mặt.

Thay xong đồng phục, cô thu dọn cặp xách rồi đi ra cửa, mua bánh bao và sữa đậu nành trong tiệm bán bữa sáng, đi về trạm xe buýt.

Sau khi lên xe, Tạ Đào ngồi xuống rồi dựa vào cửa sổ.

Trong lúc xe buýt dừng ở một trạm, một người phụ nữ mặc váy đen, khoác áo măng tô, đi chân trần từ ngoài vào xe, ngồi xuống cạnh cô.

Có lẽ vì cách ăn mặc vào thời tiết này, hoặc là vì vẻ đẹp lạnh lùng của cô ta, vừa lên xe đã hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh.

Bao gồm Tạ Đào.

Tạ Đào cũng nhìn trộm cô ta.

Nhưng chỉ nhìn thấy gò má cùng khuyên tai thủy tinh màu đỏ tía ở bên tai, chúng đang lấp lánh dưới nắng ban mai.

Bởi vì cô ta đeo kính râm, Tạ Đào cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta, càng không biết thật ra đôi mắt phía sau kính râm cũng đang lén lút quan sát cô.

Trong lòng người phụ nữ rất mâu thuẫn.

Cô gái trước mắt nhìn rất vô hại, ngoan ngoãn hoạt bát, rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tất cả cơ hội tốt mà cô gái này có được đã vượt quá những thứ mà một người phàm có thể nhận được.

Vệ Uẩn trước giờ không phải người hiền lành.

Nhưng vì cô ta không có cách nào tự tay kết liễu tính mạng hắn, cho nên để phá vỡ cục diện bế tắc này, cô ta chỉ có thể xuống tay với cô gái trước mắt.

Lúc Tạ Đào xuống xe, người phụ nữ cũng xuống theo.

Nhưng khi cô ta đi sau Tạ Đào trên lối đi bộ, giày cao gót bên chân phải bị kẹt giữa khe hở của viên gạch trên làn đường.

"... ?" Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức đờ ra.

Cô ta bị kẹt ở đó, xung quanh có không ít ánh mắt dừng trên người cô ta, có lúc có người đi ngang qua còn không nhịn được mỉm cười.

Hơi mất mặt...

Người phụ nữ khom lưng, giật hai lần mới kéo gót giày ra khỏi khe hở.

Có thể vì động tác có chút gấp gáp, cô ta không chú ý nên gót giày cũng vì vậy mà bị gãy.

Khóe miệng người phụ nữ động đậy, cầm giày cao gót trong tay, lúc ngẩng đầu nhìn thì phát hiện bóng dáng Tạ Đào càng ngày càng xa, cô ta nhíu mày, dứt khoát cởi chiếc giày cao gót còn lại, chạy chân trần tới chỗ Tạ Đào.

Khi sắp tới gần Tạ Đào thì đột nhiên đi chậm lại, ánh sáng xanh đen trên tay trào ra, lập tức bao vây giữa cô ta và Tạ Đào.

Tạ Đào sắp đi đến con phố đối diện, nhưng vừa nhìn lên thì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên mơ hồ, sau đó đen như mực.

Tạ Đào mở to mắt.

Chuyện gì đây?

"Tạ Đào."

Lúc đó, ở phía sau cô bỗng nhiên vang lên giọng nữ.

Trong bóng tối, giọng nói vang lên rõ ràng.

Tạ Đào vừa quay đầu thì thấy người phụ nữ ngồi cạnh cô trên xe buýt.

Lúc này, cô ta đã lấy kính râm xuống, màu mắt hơi nhạt, rất đẹp.

"... Cô là ai?" Không hiểu sao Tạ Đào căng thẳng, nắm dây đeo cặp lui về sau mấy bước.

"Một người phụ nữ xinh đẹp."

Đôi môi đỏ người phụ nữ cong lên, nháy mắt với cô.

"..."

Tạ Đào bỗng nhiên bị cô ta ném cho ánh mắt mê hoặc, nhịn không được lui hai bước.

Người phụ nữ nâng cằm, khoanh hai tay đứng ở chỗ đó, dường như cẩn thận đánh giá Tạ Đào từ trên xuống dưới. Ý cười trên môi cô ta cũng dần dần thu lại, nét mặt bỗng nhiên phức tạp.

"Sao cô biết tên tôi?" Tạ Đào cảnh giác nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện.

Người phụ nữ nhìn cô, lúc nói chuyện có cảm giác khó tả thành lời, "Vì cô đã làm chuyện không nên làm."

Làm chuyện không nên làm?

Tạ Đào vốn không hiểu những lời này của cô ta.

"Tạ Đào, vốn dĩ mệnh của cô, tôi có thể giữ thay cô, nhưng bây giờ,"

Người phụ nữ nói xong, lắc đầu, "Tôi nhất định phải gϊếŧ cô."

Từ trước đến nay phương pháp trói buộc sinh mệnh là phương pháp cực đoan.

Thật ra ngay từ đầu cô ta đã không dự định lấy mạng của cô gái này.

Bởi vì dù là cột sinh mệnh người khác lên người cô ấy, nếu tính mạng của cô ấy bị uy hϊếp, tất nhiên người kia sẽ cảm giác được, thậm chí còn phóng đại cảm giác đó.

Người kia chết, Tạ Đào không nhất định chết theo.

Huống hồ ngay từ đầu cô ta đã quyết tâm cứu Tạ Đào.

Nhưng bị một người không rõ tên phá hủy cơ hội như vậy, hiện giờ nếu lại trói buộc tính mạng, vậy liên hệ giữa vận mệnh của Tạ Đào và Vệ Uẩn sẽ càng khó tách rời hơn.

Chỉ cần Vệ Uẩn chết, Tạ Đào cũng không sống nổi.

Từ lúc bắt đầu, người phụ nữ đã không có cách xuống tay với Vệ Uẩn, cho nên mục tiêu lúc này của cô ta chỉ có thể là Tạ Đào.

Cô ta vốn không muốn liên lụy đến tính mạng của cô gái người phàm vô tội này, nhưng hiện tại Tạ Đào đã phát hiện chỗ thần bí của Phượng Vĩ Lân, cũng thông qua thủ đoạn của Vệ Uẩn để đến một thời không khác.

Tạ Đào cũng đã biến thành một nhân tố không ổn định.

Vì đại cục, cô ta bắt buộc phải làm như vậy.

Nghe người phụ nữ lạ mặt nói thế, Tạ Đào nắm dây đeo cặp chặt hơn, nét mặt hết sức bất ngờ.

"Cô... Vì sao muốn gϊếŧ tôi?"

Tạ Đào đứng ở đó, nhìn thấy ánh sáng xanh đen có hình chỏm băng nhọn lập lòe giữa ngón tay người phụ nữ.

Cơ thể cô lập tức lạnh ngắt.

Trong khoảnh khắc nào đó, cô nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng Triệu Nhất Huyên bóp cổ cô trong căn phòng học tối, mà hình như sau lưng Triệu Nhất Huyên cũng có ánh sáng xanh đen giống vậy.

Khi đó cô cho rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác.

Nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tất cả hình ảnh nhanh chóng hiện trong đầu cô.

Chẳng lẽ người phụ nữ trước mắt cô là người đã khống chế Triệu Nhất Huyên như lão Hề nói?

"Nhặt được thứ không nên nhặt, gặp được người không nên gặp, đó là bất hạnh của cô."

Ánh mắt người phụ nữ đột nhiên mơ màng.

"Cô bé, Vệ Uẩn và cô không phải người cùng một thế giới. Hắn ta là một kẻ nham hiểm tàn nhẫn thích gϊếŧ người, là một kẻ bạc tình. Nếu nói thứ mà hắn ta yêu nhất trong cuộc đời này, e là chỉ có quyền lực, mà cô và hắn trước giờ không phải người chung đường."

Vì diệt trừ Vệ Uẩn, cô ta đã nghiên cứu lai lịch của người này rất cặn kẽ.

Cũng vì hiểu quá khứ và hiện tại của con người này, cho nên cô ta rất rõ dã tâm của người này như thế nào, có lẽ một Đại Chu cũng không thỏa mãn hắn, từ nhỏ hắn đã là một tai hoạ ngầm không nên tồn tại.

Là lỗi hệ thống mà cô ta cần xóa bỏ.

Mà rốt cuộc Vệ Uẩn có bao nhiêu thật lòng đối với cô gái tên Tạ Đào này, hoặc là vốn còn cất giấu mục đích khác?

Đây là chuyện không ai nói rõ được.

Nhưng cô ta cảm thấy có lẽ là vế sau.

Hiện tại Vệ Uẩn đã biết chuyện dị giới, có lẽ hắn chỉ đang lợi dụng Tạ Đào để hắn hiểu biết mọi thứ về dị giới, sau đó lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng được, để biến thành hòn đá kê chân cho mỗi bước đi, nhằm hiện thực hóa mục đích của hắn.

Tạ Đào cũng không nghĩ tới người phụ nữ trước mắt rất hiểu chuyện giữa cô và Vệ Uẩn.

Đây là chuyện cô chưa nói với lão Hề.

Nhưng xem phản ứng của lão Hề, dường như ông ấy cũng biết chút gì đó.

Tóm lại là sao bọn họ biết được chuyện này?

"Nói gì thì cũng đã muộn rồi..."

Người phụ nữ bỗng thở dài, gương mặt từ trước đến nay không đứng đắn lúc này tỏ vẻ thương hại, dường như hơi không đành lòng, "Thật ra tôi cũng không muốn làm thế, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã sai một lần, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai... Cho nên, xin lỗi nhé, Tạ Đào."

Tạ Đào trơ mắt nhìn ánh sáng xanh đen giữa ngón tay cô ta càng ngày càng sáng, còn mơ màng thì sau lưng đột nhiên để hở cảnh tượng thế giới bên ngoài.

Đó là dòng xe cộ không ngừng tới lui trên con đường trước cổng trường.

Mà ánh sáng xanh đen trong tay người phụ nữ sắp đánh vào người cô, đẩy cô phá tan kết giới bay vào dòng xe cộ.

Dưới góc nhìn của thế giới bên ngoài, đây chỉ là tai nạn xe cộ bình thường mà thôi.

Lúc đó, Vệ Uẩn đã hạ triều cùng đám quan viên, từng người lần lượt đạp lên bậc thang ra khỏi Kim Loan điện.

Sáng nay, Thái tử Triệu Chính Đàm bị Khải Hòa đế hạ chỉ đóng cửa sám hối ở Đông Cung.

Chỉ vì Triệu Chính Đàm tự ý nhúng tay quản lý một vụ kiện của Đại Lý Tự dưới mí mắt Khải Hòa đế vì môn khách dưới trướng, nên đã lấy quyền lực áp chế người khác. Do Hà Minh Thụy là một người có tính tình cương trực, lại là Tự Khanh vừa nhậm chức trong Đại Lý Tự, vì thế việc này cũng không gây ra sóng gió gì trong triều đình.

Tuy Khải Hòa đế e dè ngoài mặt, nhưng trong lòng cũng vì chuyện Thiệu An Hà mà tâm sinh tức giận đối với Thái tử, nên lần này dứt khoát phạt Triệu Chính Đàm.

Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Vệ Uẩn chú ý tới vị Tự Khanh mới nhậm chức tại Đại Lý Tự.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Vệ Uẩn, lúc Hà Minh Thụy đi ngang Vệ Uẩn, một nam nhân đã ba mươi mấy tuổi có hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn hành lễ có lệ với Vệ Uẩn, gọi một tiếng "Vệ đại nhân", sau đó trực tiếp bỏ đi.

Hiển nhiên là không muốn dính dáng gì tới vị quốc sư "phù thủy" trong lời đồn.

Mà lúc này Vệ Uẩn nhìn bóng dáng thẳng tắp của người nọ, hơi nhếch môi, thần sắc rất lạnh nhạt.

Có lẽ Hà Minh Thụy không biết, quân vương hắn ta phải đối mặt rốt cuộc là người như thế nào.

Ngồi trên xe ngựa, không biết vì sao lòng Vệ Uẩn trước sau không được bình tĩnh.

Hắn nhíu mày, thuận tay vén rèm, vừa vặn nhìn thấy một cửa tiệm ven đường, suy tư trong chốc lát, nói với Vệ Kính bên ngoài, "Dừng xe."

"Đại nhân?" Vệ Kính ngừng lại, có chút nghi hoặc.

Vệ Uẩn xuống xe ngựa, đi thẳng đến cửa tiệm kia.

???

Vẻ mặt Vệ Kính ngơ ngác.

Đến khi hắn nhìn thấy tên cửa tiệm —— Kim Ngọc Hiên.

???

Đại nhân muốn mua ngọc bội?

Nhưng lúc Vệ Kính đi vào theo thì hoảng sợ phát hiện Vệ Uẩn cầm một cây trâm có dây vàng nạm ngọc.

Đại, đại nhân đang... Chọn trang sức cài tóc?!