Sau khi được ba mẹ Trần đồng ý, cô chọn thị trấn C làm nơi nghỉ ngơi và sinh sống. Việc cô rời đi mà không thông báo với ai cả khiến bạn bè rất buồn chán vì từ đây họ không còn được gặp cô nữa. Nhưng họ tin cô có kế hoạch cho cuộc đời mình, nên họ rất mong chờ ngày gặp lại cô.
Ba mẹ Trần rất nhớ con gái, khi thấy cô gọi về thì họ đã đỡ lo hơn. Vì thấy cô sống rất vui vẻ, khiến họ yên lòng.
Khi thư giãn khung cảnh thanh mát, nhẹ nhàng nơi đây. Cô quyết định sẽ có một việc làm để không phải làm gánh nặng cho ba mẹ. Từ đó với số tiền tích góp bấy lâu và tiền sinh hoạt ba mẹ cho, cô mở ra một tiệm trà ngay thị trấn.
Thị trấn thanh bình yên tĩnh, rất ít khách du lịch. Cuộc sống nơi đây khiến cô không lo toan suy nghĩ. Cô mở cửa hàng chăm chỉ để phục vụ các bạn học sinh trong thị trấn và mọi người nơi đây.
Đây là công việc cô yêu thích từ bấy lâu.
Về phần Hứa Tuyền sau khi đến nhà thăm cô, anh biết cô đã đến thị trấn C. Do trước khi đi Trần Hân đã nhờ bố mẹ giữ bí mật chuyện của cô. Nên anh sẽ tạm thời không đến đó.
Ngày qua ngày Trần Hân học cách sống tự lập, cô buông bỏ quá khứ đen tối đó. Để bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng bên kia, Cố Mạnh không thể liên lạc với cô thông qua thiết bị di động. Khi về nước anh nhất quyết tìm cô, nhưng lại bặt vô âm tín. Cô chặn hết cách thức liên lạc. Bạn học, gia đình cô đều không cho anh bất cứ tin tức nào về cô.
Anh phát điên, thứ quý giá mà anh khao khát đã rời khỏi tầm kiểm soát của anh. Đêm đó, Cố Mạnh say mèm đập phá đồ đạc quý giá, anh phát điên ngồi nhìn ngắm ảnh cô, miệng nỉ non van xin cô hãy quay trở lại. Sau đó vừa cười vừa khóc uống rượu.
Cô đã không nghe lời như vậy. Đừng trách anh không dịu dàng mà làm chết cô. Đến khi anh bắt được đừng mong anh thả cô ra. Anh sẽ xích cô lại, ngày đêm làm cô, buộc cô yêu anh.
Ngay trong hôm không thấy cô, Cố Mạnh đã sai người tìm cô, theo dõi tất cả mọi người xung quanh cô. Cô phải quay về ở cạnh anh, làm vợ của anh, anh không cho phép cô trốn tránh.
Chỉ là đã hai tháng rồi, lũ vô dụng đó vẫn không tìm thấy cô. Đích thân Cố Mạnh ra tay ép cô quay về.
Tối hôm đó, Hứa Tuyền bị một đám người vây bắt, nhốt vào một kho hàng tăm tối. Anh không biết mình đã đắc tội với ai, mà người kia lại làm thế. Anh bị tên khốn to cao tiêm thuốc mê bất tỉnh ngay sau đó.
Về phía Trần Hân, sau khi đóng cửa hàng, về nhà ăn tối xong cô nhận được tin nhắn nặc danh. Trên đó viết, trong vòng hai mươi bốn giờ nếu cô không xuất hiện ở đường Hoa Kim, Hứa Tuyền sẽ phải chết.
Cô hoảng sợ, lo lắng. Cô gọi ngay cho ba mẹ Trần nhờ họ liên hệ với anh nhưng đều không thể, ba mẹ cô còn đến nhà anh, đến nơi làm việc thì mọi người đều nói không thấy anh cả ngày nay.
Cô khóc nấc lên, người cô yêu đang bị bắt, cô lại không ở thành phố A để tìm anh.
Ngay sau đó, một đoạn video được gửi đến. Trong đó là Hứa Tuyền đang hôn mê nằm dưới nền đất lạnh.
Bọn chúng nói nếu mười giờ trưa mai, cô không có mặt ở đó. Thì chúng sẽ gϊếŧ Hứa Tuyền. Đặc biệt cô không được phép thông báo cho bất kì ai, phải đến một mình. Bọn chúng có người theo dõi ở mọi nơi, trái lời cô sẽ không thể gặp lại Hứa Tuyền nữa.
Cô quyết định ngày mai sẽ đến đó cho dù có nguy hiểm như thế nào. Hãy cho cô ích kỉ vì người cô yêu. Cô đã nợ anh quá nhiều.