Bây giờ chỉ còn có Linh với Khải ở nhà với nhau.
" Tôi đi tắm đây. Cô nấu cơm đi, tôi không biết nấu." Khải nói rồi đi lên trên phòng.
Linh cũng đi lên phòng tắm rồi mới xuống nấu cơm.
19h hơn.......
" Tuấn Khải anh có xuống ăn cơm không thì bảo." Linh gọi Khải mấy lần mà chẳng thấy anh xuống.
"Rồi tôi xuống đây. Cô bớt nói lại cho tôi cái." Khải từ trên cầu thang đi xuống.
Khải kéo một chiếc ghế ra ngồi vào. Còn Linh dọn bát đĩa, đồ ăn ra.
" Anh ăn thử xem và đánh giá đồ tôi nấu xem."
" Trông ngon mắt đấy. Nhưng tôi sợ ăn vào thì được cô cho 1 "vé" vào viện thì sao?" Khải châm chọc.
" Anh không ăn thì nhịn đói nhá." Linh định giật lấy bát cơm của anh.
" Thôi được rồi. Để tôi thử." Anh giật lại bát cơm.
Tuấn Khải gắp một miếng thịt lên rồi bỏ vào mồm và nhai. Linh nhìn anh chằm chằm xem nét mặt của anh như thế nào.
" Ngon không?" Linh nhìn Khải hỏi.
" Cũng được."
Linh nghe Khải nói vậy cô vui vẻ mỉm cười thật tươi khiến người nào đó ngồi trước mặt ngơ ngác nhìn. Linh và Khải ngồi ăn cùng nhau trông rất giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy. Rất là xứng đôi.
Sau khi ăn cơm xong, Linh đang rửa bát.
" Này. Cô cần tôi giúp gì không?" Khải cầm cốc nước lên uống và hỏi.
" Không cần đâu. Anh mà động vào thể nào cũng vỡ hết." Linh bĩu môi.
" Cô coi thường tôi thế à?"
" Anh chỉ được cái mặt với hát hay, nhảy đẹp chứ chẳng làm được gì nữa nhỉ?" ( Linh à, nói vậy các tứ diệp thảo nghe được thì sao.)
" Này cô. Thế mà tôi cũng có hàng triệu người hâm mộ đấy."
Linh "xì" một tiếng và không nói gì thêm.
Rửa bát xong Linh vừa bước lên cầu thang thì bỗng nhiên một con rắn (giả) từ đâu rơi xuống đầu cô. Cô hét ầm lên khiến Tuấn Khải chính là người ném xuống ngồi ôm bụng cười.
" VƯƠNG TUẤN KHẢI anh đứng lại cho tôi." Linh tức giận chạy đuổi theo anh. Tuấn Khải giật mình chạy vào phòng chưa kịp đóng cửa thì anh đã bị cô đuổi kịp. Cô tức giận đuổi theo anh vào đến tận trong phòng.
" Vương Tuấn Khải!! Anh đứng lại!!"
" Này tôi chỉ trêu cô tí mà cô có phải là quá lên không?"
Linh chạy vào phòng Khải không may bị vấp vào chân ghế, cô ngã nhào về phía Khải. Cô nằm đè lên anh, anh nằm trên giường còn môi của cô và của anh chạm nhau. Trời ơi!! The first kiss của cô đã bị anh cướp mất rồi và the first kiss của anh cũng đã bị cô cướp. Linh và Khải trợn tròn mắt lên nhìn nhau. Linh bật dậy đánh liên tục vào Khải.
" Yah!!!!! Cái tên biếи ŧɦái này. Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ. >.<" Cô vừa đánh vừa nói.
" Á Á đau. Cô có bị làm sao không đấy. Do cô ngã lên người tôi đấy chứ." Khải đau đớn vì bị Linh đánh.
Bỗng nhiên Khải và Linh nghe thấy tiếng mở cổng. Chắc là bà Hồng đã về. Linh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng anh nhưng lúc cô chạy ra khỏi phòng của anh thì đã bị bà Hồng nhìn thấy. Bà thắc mắc sao cô đỏ bừng mặt chạy ra từ phòng Khải.
" Ủa Linh. Cháu sao mà mặt đỏ vậy? "
" Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chúc cô ngủ ngon ạ." Linh vội vàng vào phòng. Hành động đáng ngờ của Linh không khỏi lọt qua mắt bà.
Linh vào phòng mặt vẫn còn đỏ. Cô cố ngăn không cho dòng suy nghĩ của mình nghĩ tiếp nữa. Cô vào phòng tắm rửa mặt rồi chui lên giường đi ngủ. Cô nhìn thấy một tin nhắn trong điện thoại liền mở liên xem. Hóa ra đó là tin nhắn thông báo buổi nhập học của cô bị lùi lại một ngày. Cô chán nản.
" Haizzz... Lại phải ở nhà thêm một ngày nữa rồi. Chán quá!!" Linh rất muốn đi học vì ở nhà chỉ có Khải làm cô tức điên lên được nên cô muốn đi học để có bạn bè trò truyện cùng.
6h30 sáng........ Linh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Vừa xuống đến nhà cô đã thấy Khải ngồi ở đó.
" Dậy rồi à? Mau chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi đói rồi."
" Đói thì tự kiếm gì mà ăn. Tôi không phải người hầu của anh." Cô liếc xéo Khải.
" Cô vẫn còn tức chuyện hôm qua à? Đấy là do cô ngã đè lên người tôi đấy chứ. Đáng nhẽ tôi mới là người tức vì bị cô cướp mất nụ hôn đầu của tôi."
" Ai bảo anh dọa tôi làm gì chứ. Rõ ràng tôi với anh đã xin lỗi nhau và làm lành rồi anh còn trọc tôi làm gì."
" Trêu cô có tí mà cô cũng nổi nóng. Thôi cô cũng mau làm bữa sáng đi, dù không làm cho tôi thì chắc cô phải làm cho mẹ tôi chứ?"
Linh liền sực nhớ ra, cô đi vào bếp làm bữa sáng. Bà Hồng đứng trên cầu thang từ nãy tới giờ nghe hết câu chuyện của Linh và Khải. Bà biết ngay mà, hành động đáng nghi hôm qua của Linh khi từ phòng Khải về chắc chắn có chuyện gì rồi. Bà nhoẻn miệng cười và đi xuống.
" Hai đứa dậy sớm vậy? Lịch nhập học của cháu lùi lại một ngày à Linh?"
" Dạ vâng ạ. Cháu mời cô xuống ăn sáng."
" Ừ. Hai đứa hôm qua ở nhà làm những gì thế?" Bà Hồng cười hỏi. ( công nhận mẹ của Tuấn Khải "bá đạo thật" )
" Dạ mỗi ăn tối xong rồi phòng của ai thì người đấy về thôi ạ." Linh ngượng ngùng trả lời.
Bà Hồng thì chỉ cười không nói gì thêm.
15h chiều......... Điện thoại của Tuấn Khải reo lên.
" A lô!! Vương Nguyên à? Gọi anh có chuyện gì vậy?"
" Anh Khải đi chơi không? Em gọi cho Thiên Tỉ rồi. Tập trung ở nhà anh nhá. "
" Cũng được. Anh đi thay quần áo đây."
" Ok anh."
15 phút sau........ Nguyên và Tỉ đã có mặt ở nhà Khải.
" Vương Nguyên với Thiên Tỉ đó hả cháu? Đến chơi với Khải à?" Bà Hồng thấy Nguyên với Tỉ liền hỏi.
" Cháu chào cô.Dạ bọn cháu đến để cùng anh Khải đi chơi." Thiên Tỉ trả lời.
" Anh xong rồi nè mấy đứa. Ta đi thôi." Khải từ trên tầng đi xuống.
" Khoan đã Khải. Con rủ Linh đi cùng đi, cho nó ra ngoài chơi cho thoáng chứ cứ để nó ở nhà suốt ngày vậy?"
" Kệ cô ta đi. Con không rảnh đưa cô ta đi cùng." Khải cau có.
" Linh ở nhà của anh á????" Vương Nguyên với Thiên Tỉ ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
" Hai cháu cũng biết Linh à. Vậy để bác gọi con bé đi cùng nhá?"
" Vâng. Cô bé đáng yêu mà cô." Thiên Tỉ nói.
" Này hai đứa không nghe lời anh à?" Khải giương mắt nhìn Nguyên và Tỉ.
" Vậy chả nhẽ anh không nghe lời mẹ anh." Vương Nguyên nhe răng ra cười trông rất đáng yêu. Khải im lặng không nói thêm lời nào khi nghe Nguyên nói.
" Linh ơi!!" Bà Hồng gọi cô.
" Dạ!! Sao ạ?" Linh chạy từ trên tầng xuống.
"Chào anh Vương Nguyên, chào anh Thiên Tỉ." Linh chào khi thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
" Chào em." Vương Nguyên và Thiên Tỉ chào lại.
" Cháu lên thay quần áo đi rồi xuống đi chơi với các anh." Bà Hồng bảo với cô.
" Dạ thôi cháu ở nhà cũng được ạ."
" Em đi chơi với bọn anh đi. Vui mà!!" Nguyên năn nỉ.
" Đúng đấy. Cháu cứ suốt ngày ở trong nhà vậy. Cũng phải ra đường cho khuây khỏa chứ." Bà Hồng đồng tình với Nguyên và Tỉ.
" Dạ thế thì để cháu đi thay quần áo ạ." Linh không nỡ từ chối.
" Ghét thật!! Đi chơi thật không thoải mái khi có cô đi cùng." Khải nói với Linh.
" Anh nghĩ tôi thoải mái á?" Linh trả lời lại.
" Thôi đi chơi thì phải vui vẻ chứ. Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? À mà anh Khải, anh chưa nói cho em biết tại sao Linh lại ở nhà anh." Thiên Tỉ vào can và hỏi.
Khải hậm hực không trả lời đành để Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe.
Nguyên là người tổ chức ra cuộc đi chơi này nên anh sẽ là người dẫn mọi người đi chơi. Nguyên dẫn mọi người đi xem phim.
" Giờ chúng ta xem phim gì đây?" Nguyên hỏi.
" Xem phim kinh dị đi." Khải vì biết Linh sợ bóng tối với ma nên anh cố tình nói xem phim kinh dị.
" Cũng hay đấy. 20 phút nữa có chiếu phim the conjuring 3. À nhưng mà Linh em có sợ không, nếu sợ chúng ta xem phim khác." Thiên Tỉ nói.( Bịa, bịa đấy. Tác giả bịa đấy nhưng cũng mong có the conjuring 3 thật ^^)
" Dạ em không sợ. Phim này hay đấy." Linh cười nói.
" Thế chúng ta mua vé vào xem thôi." Nói rồi Nguyên đến quầy bán vé mua 4 chiếc vé xem phim the conjuring 3.
Mọi người sau khi qua cửa soát vé liền vào ổn định chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cả 4 người đều cạnh nhau.Linh ngồi ngoài cùng cạnh Khải.Đến đoạn cao trào của phim ( đoạn con ma nhảy ra trước màn hình, dọa người -_-) tất cả mọi người ( con gái) đều hét lên. Linh bất giác hét lên quay ra ôm lấy vai Khải. Khải cứng đờ người, nghe thấy cả tiếng tim mình đập trong l*иg ngực.