Chương 7: Ngày đầu đi học

Đến đoạn cao trào của phim ( đoạn con ma nhảy ra trước màn hình, dọa người -_-) tất cả mọi người ( con gái) đều hét lên. Linh bất giác hét lên quay ra ôm lấy vai Khải. Khải cứng đờ người, nghe thấy cả tiếng tim mình đập trong l*иg ngực.

Khi phim kết thúc............. Cả 4 người bước ra khỏi rạp chiếu phim.

" Phim hay nhỉ. Cũng có gì sợ đâu mà mọi người hét kinh thế?" Vương Nguyên nói.

" Ừ cũng bình thường. Không sợ lắm." Thiên Tỉ đồng tình với Vương Nguyên.

"Anh cũng thấy vậy. Nhưng có người hét rất lớn còn ôm lấy vai anh cơ mà." Khải nói có ý châm chọc Linh.

" Tôi là con gái thì chả sợ. Tôi sợ nhất là bóng tối mà. Mà anh ngồi cạnh tôi làm gì thà để anh Nguyên ngồi cạnh tôi còn hơn." Linh quặc lại Khải.

" Hai người trông đẹp đôi đấy chứ nhỉ?" Nguyên cười với vẻ mặt búng ra sữa.

"Đúng đấy. Hai người suốt ngày cãi nhau vậy có khi lại thành một đôi ý. " Yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà." Thiên Tỉ nói tiếp lời Nguyên.

" Không bao giờ có chuyện đó đâu." Khải với Linh đồng thanh phản bác lại Nguyên với Tỉ.

Linh với Khải chia tay Nguyên và Tỉ bước vào nhà.

" Hai đứa đi chơi có vui không?" Bà Hồng đã dọn sẵn cơm tối chờ anh và cô.

" Vui thế nào được khi có cô ta đi cùng." Khải bĩu môi.

" Vương Tuấn Khải!!" Bà Hồng lườm Khải.

" Dạ đi với anh Nguyên và anh Tỉ thì vui ạ còn anh ta thì không." Linh trả lời bà Hồng. Cô cũng không kém Khải.

" Thôi hai đứa rửa tay vào ăn cơm đi." Bà Hồng giục.

Sau khi ăn cơm xong, Linh lên chỗ phơi quần áo lấy đồ để đi tắm.

Khi tắm xong cô mới phát hiện ra cô bị mất chiếc áσ ɭóŧ.

" Lạ nhỉ? Rõ ràng mình đã lấy từ chỗ phơi quần áo rồi mang vào đây mà. Chả nhẽ rơi trên đường vào phòng." Cô hoảng hốt khi nghĩ vậy. Liền quấn vội lấy chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa phòng tắm he hé ra. Vừa mở ra cô đã giật mình thấy Tuấn Khải đang đứng dựa người vào tường chơi game.

" AAAAAA..... Tuấn Khải sao anh lại vào đây? Đây là phòng của tôi mà. Sao anh dám đột nhập?" Linh hét lên khi thấy Tuấn Khải.

Tuấn Khải giật mình khi thấy người cô chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ thể rất hấp dẫn của cô. Tuấn Khải đỏ mặt.

" Này cô. Cô có biết cô đang mặc cái gì trên người không hả?"

Linh giật mình nhìn xuống người mình và đỏ bừng mặt vội đóng "sầm" cửa lại.

" Tên biếи ŧɦái. Ai cho anh nhìn chứ? Tôi phải báo công an vì tội dám đột nhập vào phòng của người khác." Linh nói ở trong vọng ra.

" Tôi không đôi co với cô nữa. Này, đây có phải áo của cô không? Tôi thấy rơi ngoài kia nên có lòng tốt mới mang vào cho cô đấy." Tuấn Khải giơ chiếc áσ ɭóŧ màu đen lên. Linh hé mở cửa phòng tắm ra nhìn.

" Đúng rồi. Anh mau đưa đây cho tôi." Linh nói với giọng tức giận.

Nói rồi cô giơ một tay ra lấy chiếc áσ ɭóŧ và khóa chặt cửa lại. Tuấn Khải quay người ra khỏi phòng.

" Trời ơi!!!! Sao mình có thể làm rơi cơ chứ?? Có phải anh ta thấy hết cỡ áo của mình rồi không? AAAA. Sao lại là anh ta nhặt chứ?? Sao không phải cô Hồng.????" Linh ngồi một mình trong phòng tắm tự hỏi và tự trách mình.

......................................................................................................................................................................

6h sáng.... Đồng hồ báo thức kêu. Linh bật dậy vươn vai vài cái rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Linh chọn cho mình một chiếc chân váy ngắn xòe màu sữa, áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo khoác mỏng màu đen và đôi giày thể thao đế cao. Cô mặc đồ vào người,trang điểm nhẹ lên khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô và cô đeo một chiếc túi chéo hông nhỏ đi xuống dưới nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học nên cô rất háo hức.

" Nay cháu xinh lắm đấy Linh." Vừa nhìn thấy cô bà Hồng đã khen.

" Dạ. Cháu cảm ơn cô." Linh mỉm cười đáp lại.

Tuấn Khải ngồi cạnh đấy nhìn mà không nói gì vì anh cũng đồng tình cùng với lời mẹ anh nói.

Hôm nay Tuấn Khải cũng phải đi làm vì hết ngày nghỉ của anh rồi. Một chiếc ô tô màu đen dài đỗ ở trước cửa để đón anh.

" Con chào mẹ. Con đi đây ạ." Tuấn Khải chào bà Hồng rồi chạy vụt ra ngoài.

" Tuấn Khải. Khoan đã, ô tô của con đi qua trường Linh đúng không? Con cho Linh đi với." Bà Hồng gọi với lại.

Nhưng Tuấn Khải đã đi ra đến cửa ô tô nên không nghe thấy.

" Thôi không cần đâu cô. Cháu tự đi bộ được ấy mà. Nếu đi từ trên xe xuống lại gây scandal cho nhóm thì chết."

" Cháu tốt thật đấy. Biết nghĩ cho người khác."

" Dạ không cô gì đâu cô. Thôi cháu đi đây ạ. Cô ở nhà vui vẻ." Linh nói rồi đứng dậy đi.

" Khoan đã. Cháu cầm theo hộp cơm trưa này."

" Vâng!!"

Bước ra khỏi cổng. Cô đón lấy không khí của ngày mới. Không khí thật trong lành. Khí trời khá mát mẻ và có ánh nắng vàng rải nhẹ xuống. Vào trường, cô không biết nên nhận lớp ở đâu.

" Chào hai bạn. Cho mình hỏi nhận lớp ở đâu vậy?" Cô nhìn thấy có 2 bạn nữ sinh đứng đằng kia liền đến hỏi.

" Chào bạn. Ở kia có biển thông báo đó. Bạn đến đấy đọc rồi xem tên mình được xếp vào lớp nào thì đến lớp đó." Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai nói.

" Cảm ơn bạn!!" Nói rồi Linh tiến đến chỗ biển thông báo.

" Ồ!! Là một cô gái rất xinh đẹp." Nữ sinh còn lại nói sau khi Linh đi.

" Cực kì xinh luôn. Có khi nào cô ta sẽ bị cô gái này lấy mất danh hiệu không?" Nữ sinh tóc ngang vai nhìn theo bóng Linh.

" Chắc chắn rồi!!" Nữ sinh kia chắc chắn với lời nữ sinh tóc ngang vai nói.

Vị trí lớp của cô rất dễ tìm. Cô vừa bước vào cửa thì tất cả mọi con mắt đều dồn về phía cô. Những chỗ nào đang ồn ào cũng dừng lại nhìn vẻ đẹp của cô. Cô bỗng dưng cảm thấy ngại vì nhiều người nhìn cô quá.

" Bạn ơi!! Ngồi chỗ mình nè!!" Một người con trai đứng lên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

" Đừng ngồi chỗ đấy. Ngồi chỗ mình nè." Hàng loạt những người đứa con trai khác nhao nhao theo.

Linh lâm vào tình huống rất khó xử. Cô không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, một cô gái tóc dài ngang lưng đứng dậy.

" Bạn ơi!! Đến chỗ này ngồi nè." Cô gái đó chính là một trong hai nữ sinh chỉ chỗ cho cô.

" Cảm ơn lòng tốt của mấy bạn. Mình có chỗ ngồi rồi." Linh mỉm cười với đám con trai và đi về phía bạn nữ sinh kia.

" Cảm ơn bạn giúp mình giải vây." Linh sau khi ổn định chỗ ngồi thì quay ra cảm ơn.

" Hai bạn có phải người chỉ đường cho mình phải không? Mình là Ngọc Linh. Du học sinh Việt Nam."

" Chào. Mình là Đình Đình. Còn đây là Tử Vy." Cô gái tóc dài ngang lưng chỉ tay sang người ngồi bên tay trái.

" Chào. Bạn là du học sinh hả?? Nói tiếng Trung giỏi ghê!!" Tử Vy khen ngợi.

" Đầu tiên mình tưởng bạn là người Trung. Bạn có nét giống người Trung nhỉ?" Đình Đình nói.

" Ừ, ai cũng bảo vậy. Ông nội mình là người Trung mà. Hai bạn xinh thật đấy. Vừa nãy ngoài kia mình không để ý. Giờ nhìn lại hai người trông xinh ghê." Linh nhìn Đình Đình với Tử Vy chằm chằm.

" Hì. Hai bọn mình từng là hotgirl của trường cấp 3 cũ đấy. Nhưng bị một người cướp mất danh hiệu rồi nên cũng không ai để ý đến nữa." Đình Đình kể.

" Cô ta xinh đến thế sao?" Linh ngạc nhiên vì Đình Đình và Tử Vy xinh như vậy rồi còn có người xinh hơn.

" Đúng đấy. Cô ta ngày trước vì nhiều tiền nên đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có gương mặt xinh đẹp và được nhiều người đàn ông theo. Nên cô ta giờ đang được danh hiệu Hotgirl của trường này. Cô ta cũng được thế một phần vì nhiều tiền." Tử Vy uất ức nói.

" Nhưng chắc giờ cô ta đang tức lắm vì sắp bị một người cướp danh hiệu hotgirl rồi." Đình Đình vui vẻ nói.

" Ai vậy?" Linh hỏi.

" Là cậu chứ ai. Cậu vừa bước vào lớp đã khiến hàng loạt ánh mắt nhìn theo cậu vì cậu rất xinh còn gì." Tử Vy trả lời thay Đình Đình.

" Làm gì có. Chắc mọi người chỉ nhìn mình như một người mới thôi. Vì đa số mọi người đều quen nhau từ cấp 3 mà." Linh đỏ mặt trước lời nói của Tử Vy.

" Không cậu xinh thật mà." Đình Đình càng khen thêm.

Linh nói chuyện rất vui vẻ với Đình Đình và Tử Vy mà không hay biết có một ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô đang nhìn về phía cô.