Chương 42: Làm lành với cục bông trong tay

"Ngon mà phải không?"

"Ừm..."- Nhã Kỳ cứ vậy mà cắm mặt vào ăn chỉ trả lời anh cho có lệ, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn mặt anh.

Làn gió mát thoáng qua từ khung cửa sổ báo hiệu cho mọi người biết rằng sắp tới giữa tháng mười hai, khi tới giữa tháng ngày gần nhất có lẽ là giáng sinh và ông già Noel sẽ ghé thăm từng ngôi nhà để phát quà cho những đứa trẻ ngoan.

Những điều cỏn con được gọi là những đơn giản như vậy lại khiến cho cô giẫy lên những nỗi cô đơn trống vắng, nó khiến cô nhớ tới ngày nhỏ hay được bố mẹ đưa đi giáng sinh còn được bố giả làm ông già Noel để tặng quà nữa. Không chỉ vậy, mà còn rất vui vẻ khi có người bạn thanh mai trúc mã này luôn vui cười với cô ngày này qua năm khác.

Làn tóc mái của cô phấp phối cùng với làn gió mát rượi ngoài cửa sổ, Trạch Dương thuận tay vén mái tóc đanh vươn vấn trên gò má ửng đỏ của cô, khóe mắt của người thiếu nữ vẫn còn đỏ hoe vì mới khóc. Nhã Kỳ theo phản xạ liền đưa tay gạt ra, Trạch Dương nghĩ rằng cô không muốn bị anh chạm vào mặt vậy nên liền thu tay lại.

Nhã Kỳ cúi gằm mặt xuống đưa tay lên vén làn tóc mái của mình qua đằng sau tai, cô cố gắng lấy tay che giấu đi cảm xúc của mình và gương mặt đỏ hồng không khác gì quả cà chua lúc này, chỉ là không muốn bị anh phát hiện ra vì nếu anh nhìn thấy có lẽ sẽ cười cô tới chết không thôi mất.

"Thì chưa!"- Nhã Kỳ miễn cưỡng trả lời.

"Vậy thì qua đây, ngoan, ăn hết đi nhé!"

"Nhưng mà mày mới quát tao!"

"Tao quát? Lúc nào?"

Trạch Dương ngạc nhiên trước câu trả lời của cục bông đang nằm trên người mình, anh hỏi lại thì cô liền bò ra ngoài chăn thút thít lên án anh.

"Lúc tối đó! Mày nói rằng tao bỏ về để lại Dật Nhi một mình khiến cho cô ấy bị dính nước mưa!"

"Thì lúc đó tao cuống quá, với lại đấy cũng là bạn gái của tao mà..."

Hai từ "bạn gái" vụt ra khỏi đầu môi anh khiến cho cô có chút hụt hẫng lại không vừa ý chút nào, nhưng mà nếu vậy thì có thể làm gì ngoài việc ở ngoài nhìn hai người họ tình cảm quan tâm chăm sóc nhau chứ?

"Nhưng mà mày biết tao không phải là người như vậy mà!"

Nói tới đây, Nhã Kỳ không kìm được nước mắt nữa. Rõ ràng anh hiểu cô là con người như nào vậy mà còn nói rằng cô bỏ Dật Nhi là bạn thân của mình và đi về một mình, nếu không phải là vì anh thì chắc chắn cô đâu có làm như vậy. Thế mà khi nãy anh còn gọi điện thoại trách móc cô.

"Tao biết mày không phải là người như vậy...!"- Trạch Dương nghiêng đầu nói khẽ vào tai cô, tay trái đỡ phía sau lưng Nhã Kỳ, tay phải thuận theo xoa đầu cô.

Anh sống với cô từ nhỏ cho tới lớn không lẽ lại không hiểu được con người cô vốn dĩ đơn giản tới nhường nào, thậm chí còn bị một tên lưu manh lừa như chơi. Chỉ là lúc ấy Dật Nhi đã khăng khăng khăng khẳng định rằng cô ấy bỏ về trước, vậy nên anh mơi gọi điện thoại hỏi Nhã Kỳ nhưng cô lại không hề phản đối lại.

Lúc ấy, anh mới nhận ra rằng con người khi đã mệt mỏi và bị hiểu lầm rồi thì sẽ không muốn nói gì hết huống chi là một lời giải thích. Đã vậy người hiểu lầm lại còn là anh nữa, chẳng phải anh luôn nói rằng bản thân mình hiểu cô nhất hay sao. Đúng là đáng xấu hổ thật mà!

"Xin lỗi mà, lúc đó là do tao sai thôi, sẽ không có lần sau đâu! Vậy nên, đừng khóc nhè nữa nhé..."

Nhã Kỳ không cam tâm khi bị anh dỗ ngọt như vậy nhưng cũng không thể cưỡng lại được khuôn mặt đáng yêu của anh, cô lườm nguýt một cái tỏ ý nếu còn có lần sau chắc chắn sẽ không xong với cô đâu. Trạch Dương bị lườm cũng có chút sợ hãi với bà chằn đang ngồi trong vòng tay mình, anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy lau nước mắt còn đang vấn vương trên khóe mắt đỏ hoe của cô.