Chương 41: Tự tay mình cắt đứt dây tơ hồng

Trong cơn mê man cùng với cơ thể toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Nhã Kỳ cảm thấy rất khó chịu, cô chỉ có thể nằm ngửa người ra mặc cho cơ thể yếu ớt của mình đang chìm trong cái nóng ran. Bỗng nhiên, có một bàn tay mát lạnh đang dần truyền đến từ gò má ửng hồng của cô.

"Mày sốt rồi?"- Trạch Dương nhẹ nhàng lướt qua vùng trán ướt đẫm mồ hôi:

Nhã Kỳ mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác tỏ ý không muốn anh quan tâm mình, khi nãy trong điện thoại còn lớn giọng hung dữ với cô vậy mà lúc này lại đang ở ngay bên cạnh lo lắng cho cô từng chút một. Người con trai này quả thực rất biết điều chỉnh tâm trạng của cô, khiến cho cô không tài nào có thể giận được anh mà.

"Về đi, tao mệt rồi!"- Nhã Kỳ nghiến răng cắn môi kiên quyết đẩy anh ra xa:

"Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi mà lại gọi điện thoại cho tao lúc nửa đêm thế hả? Ngày mai, tao còn phải đi làm kiếm tiền cho mày ăn học đấy không biết hiểu cho công việc của bố mẹ mày à? Mày mấy tuổi rồi? Cho mày đi học đúng là phí cơm phí gạo kiếm được thì ít mà chỉ biết tiêu tiền là giỏi thôi!"

Nói xong, đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu nữa lúc này chỉ mới là 10 giờ thôi mà mẹ của cô đã đi ngủ rồi sao? Cô là đứa con bất hiếu không biết giúp đỡ mẹ đã vậy còn làm phiền bà ấy sao? Có phải bà ấy không cần cô nữa không nhỉ? Bà ấy, cũng không thể nói tới một lời chào mà còn chẳng hỏi han quan tâm cô rằng bấy lâu nay cô sống có tốt không nữa, hay là như lúc này cô ra sao?

Có khỏe không hay đã ốm đi nhiều rồi? Tất cả những thứ này đều chỉ là những ảo tưởng mong mỏi có được sự quan tâm từ mẹ mà thôi, mẹ mãi mãi sẽ không nói những lời quan tâm cô như vậy ư? Nói một từ quan tâm tới cô khó khăn tới vậy sao?

Những ngón tay thoăn thoắt nhấn phím số gọi mẹ khi nãy đã trở nên run rẩy và tràn ngập trong nước mắt nức nở của người thiếu nữ, thì ra khao khát muốn được mọi người quan tâm của cô lại mãnh liệt tới vậy. Nhưng muốn có được sự quan tâm từ một người mẹ của mình là sai sao? Cô cũng biết là bà ấy bận lắm chứ, nhưng không phải là không có cả thời gian cho cô tới vậy chứ?

Nhã Kỳ đau lòng cố giấu nhẹ đi những dòng cảm xúc trong nơi sâu nhất của trái tim mình, cô ước gì bây giờ có một ai đó sẽ ôm cô vào lòng và nói cần cô thì tốt biết mấy. Nếu cô sinh ra đã vô dụng như vậy thì còn sống làm gì nữa chứ?

"Mày vẫn còn thức chứ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng, người con trai mang vào cho cô cả một nồi tráo tự tay mình nấu, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu rọi vào phòng ngủ tối om của cô, anh tựa như ân nhân mang tới ánh sáng cho cả cuộc đời tĩnh lặng như mặt đáy hồ không một gợn sóng của cô.

Đối với cô và anh mà nói giống như là hai người hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau vậy, chàng trai như ánh hào quang tỏa sáng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ mà đứng cùng một vạch xuất phát với cô, quả thực cô đã bị anh bỏ xa lại mất rồi càng cố gắng chạy về phía anh lại càng xa hơn.

Nếu đã không phải là của mình rồi thì mình sẽ phải buông bỏ ra mà thôi chờ cho một ai đó thực sự là của mình xuất hiện, cô sẽ chờ tới người cần mình xuất hiện và nắm tay mình đi trên con đường của hai người mà trên con đường ấy người nắm tay cô lúc này sẽ không còn là cậu bạn Tô Trạch Dương người cô từng thích thầm nữa rồi.

Nhã Kỳ chẳng nói chẳng rằng câu nào cả ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo mà anh mới nấu, đồ ăn của anh làm vẫn ngon như ngày nào chỉ có người khác lúc này có lẽ sẽ là cô. Cô sẽ cắt đứt tình cảm thầm kín này của mình và chúc phúc cho hai người bạn của mình, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà cô có thể ăn món ăn của anh nấu.