Chương 37: Ai mới là người giống ai?

"Thưa mẹ, con mới về ạ..."

"Mày làm gì mà về muộn thế? Thằng Thiên đi quanh khắp nhà để tìm mày kia kìa!"

Thẩm Dật Nhi không để ý gì tới lời nói của bà ấy lắm, cô bước đi thẳng lên phòng của mình mặc kệ cho mấy lời càu nhàu của bà mẹ. Vừa mới mở cửa phòng ra, đập vào mặt cô lúc này chính là gương mặt xấu xí cùng hoa tai, xăm hình ăn chơi của thằng em trai tên Thiên.

"Ê bà chị, tiền đâu rồi? Đưa đây cho tôi đi!"- Thiên giở giọng ra lệnh nói:

"Không có, mày cầm hết tiền của tao đi mua xe rồi còn đâu!"

"Đừng có mà nói láo! Hôm qua, tôi vừa mới thấy chị qua nhà thằng em trai chơi đấy thôi, còn về muộn nữa!"

"..."- Dật Nhi im lặng không hé nửa lời, vậy mà thằng em này của cô vẫn biết chuyện đó:

Chát.

Một bạt tai giáng xuống gương mặt trái xoan của cô, làn da trắng hồng giờ đây đã in hằn cả một bàn tay bên má của cô. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, ánh mắt của sự phẫn nộ và ấm ức đều hiện lên trên đôi mắt long lanh đẫm lệ của cô gái nhỏ.

"Ai dạy mày ăn nói với người lớn thế hả? Mày với mẹ mày đều mất dạy như nhau, cho này về cái ổ chuột một hôm mà đã như thế rồi mày cút luôn về đấy cũng được! Cho mày ăn học mà này mất dạy thế đấy?!"

Xem ai đang lên mặt dạy đời cô kia chứ? Rõ ràng những thứ đó kể cả tiền ăn học của cô đều là do mẹ cô và bố cô đóng, nếu có thể thì thêm chút tiền tiêu vặt mà cô đã dành dụm đã bị con trai của bà lấy hết rồi. Tất cả mọi thứ cô có được đều biến mất chỉ trong một đêm, đều là nhờ phúc của bà hết chứ có phải ai khác xa lạ đâu chứ.

"Ra ngoài nhanh lên!"- Dật Nhi tối sầm mặt lại nói lớn:

"Cái con này, mày..."

"Tôi nói là ra ngoài, bà không hiểu tiếng người sao!?"

Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt hằn lên những tia lửa lại cảm thấy có chút sợ hãi, trước đây cả cô và em trai mình ai cũng đều có ánh mắt này rất giống bố nhưng lại không biết cách sử dụng thế nào cho đúng. Vậy mà, ánh mắt của xã hội đen như của bố cũng có ngày cô phải dùng tới.

Dật Nhi đóng sầm cửa phòng lại, nước mắt của cô lúc này lại không thể kìm lại được. Có người hỏi cô "vì sao lại khóc?", khi bị người mà mình không thích đánh thì phải lộ lên vẻ tức giận và không phục chứ. Nhưng làm sao mà cô biết được, thấy đau thấy buồn bực, tủi thân thì khóc thôi chứ biết làm sao?

Con gái khi bị ấm ức mà không biết làm gì thì chỉ có thể bầu bạn với nước mắt thôi chứ biết làm sao, có ai có thể hiểu được cô của lúc này chứ. Cô muốn bản thân mình vẫn có thể tiếp tục như lúc còn nhỏ, nếu như có ai bắt nạt đều có thể đi mách bố hoặc em trai để dạy cho chúng một bài học.

Vậy... lúc này cô biết phải nhờ cậy ai đây chứ? Đã không còn ai cần cô và mong muốn ở bên cạnh cô nữa rồi, đã chẳng còn ai muốn ở bên an ủi cô như lúc trước nữa...

"Dật Nhi à, đang làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu! Tao đang rảnh lắm!"

"Mày khóc sao?"

"Không có!"- Dật Nhi sụt sịt lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má ửng hồng:

"Chúng ta gặp nhau một lúc nhé...!"

"Ừm, được mà!"