Chương 36: Người giống người hay cùng huyết thống?

Trạch Dương cũng chẳng dám nghĩ nhiều nữa, nếu lỡ anh nghĩ thêm gì nữa có thể sẽ phát hiện ra một điều gì đó không đáng có. Thậm chí là có thể sẽ nhận ra một điều động trời hơn và có thể sẽ không kìm nén được, mà phá vỡ tình cảm của mình và cô mất.

Chỉ có Nhã Kỳ lúc này là gương mặt vẫn ngượng đỏ như quả cà chua vậy, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cô mà thôi. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và bình tĩnh trở lại, bởi vì cô biết cho dù cô có rung động bởi anh đi chăng nữa thì bản thân cô sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất.

Anh là một người có tài sắc vẹn toàn, cũng rất biết quan tâm và chăm sóc cho người khác rất chu đáo. Nếu ai có thể lấy anh làm chồng thì quả thực là phúc lớn tám kiếp mới có được, nhưng anh đã tìm thấy người con gái đó trong lòng mình rồi.

Người đó không phải là cô, người ấy là một cô gái hướng nội, muốn có tài là có tài, muốn có sắc cũng liền có sắc, không có gì là không có cả. Cô gái ấy có thể gấp mười lần Lăng Nhã Kỳ cô đó chứ chẳng đùa. Nhã Kỳ nghĩ thầm:

"Nếu Thẩm Dật Nhi là người như vậy thì không biết là gia đình nhà cô ấy sẽ khủng bố thế nào nhỉ, đã xinh mà có tài chắc hẳn sẽ là người rất được bố mẹ cưng chiều và nghiêm khắc. Vậy nên có thể sẽ cho cô ấy học bổ tức hết tất cả mọi người để có thể trở thành một con người hoàn hảo rồi."

"Đã... từng thấy qua rồi!"- Trạch Dương ngập ngừng đáp lời:

Đương nhiên là anh đã phải thấy qua rồi, bởi vì đó chính là anh mà. Anh và một người chị gái song sinh của mình nữa, cả hai đều giống nhau từ ngoại hình cho tới tính cách khiến cho gần như là chẳng có ai có thể phân biệt được. Nếu không phải là vì khác nhau về giới tính thì có lẽ hai người đều bị mọi người nhầm lẫn.

"Vậy thì, theo mày nghĩ là do người giống người hay là... có quan hệ nào đó?"

"Nói rõ hơn chút đi!"

"Ý tao là... họ sẽ có cùng quan hệ huyết thống hay là do cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha nhưng theo gen lặn?"

Theo như phần ngữ khí này mà cô đang nói với anh thì anh cũng đoán được rằng cô đang nói tới ai rồi, nhưng anh vẫn chưa thể khẳng định một điều chắc chắn là cô đang nhắc tới Thẩm Dật Nhi.

"Chắc có lẽ là anh em thất lạc gì đó thôi..."- Nói chưa dứt lời Trạch Dương lại nói tiếp:

"Mà cũng có thể là hai người ấy đều có cùng huyết thống..."

Câu nói không chắc chắn này của anh như một bài toán khó giải của Nhã Kỳ, cô nghe anh nói vậy xong cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa. Bởi vì, cô biết anh là một người thế nào, nếu anh đã không muốn nói cho ai biết thì cho dù có bị người khác cạy miệng ra cũng chẳng hé răng nửa lời.

Nếu cô đã không thể dò xét tung tích gì từ anh nữa vậy thì cô sẽ tự mình sẽ giải bài toán khó hóc búa này vậy, tuy chưa có kế hoạch gì cả, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng nếu anh càng giấu cô thì cô lại càng muốn tìm ra chân tướng của sự việc.

Nhưng khi suy nghĩ tới đây, cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ hơn, lần lượt những suy nghĩ và từng câu nói của Dật Nhi khi trước đã nói với cô hiện lên trong đầu rất rõ, còn văng vẳng giọng nói dịu êm của cô ấy và nụ cười hiền dịu mà lúc cô ấy dành cho cô nữa.

"Nếu như có một ai đó thích mày thì người ấy sẽ cố gắng che giấu đi những thứ yếu đuối, và chỉ muốn cho mày thấy những mặt tốt của người ấy mà thôi."