Chương 45: Kinh nghiệm tình trường

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết các chương dù 10 chương đầu bị xàm xí và lan man nhưng đó là những gì mình đã trải qua cùng đám bạn của mình nên mình vẫn viết nó tại đây. <3

***************

"Khánh Uyên cũng sinh cùng tháng đó." Uyển Hân muốn rủ tổ chức cùng cho vui chứ hai đứa tổ chức coi kì lắm.

"Nhưng chị ấy có người yêu. Anh ấy khả năng cao sẽ tổ chức cho chị ấy, mình gộp cũng ngại."

"Thôi đó là chuyện của 2 tháng sau đi, đôi đấy đang có vấn đề."

"Quay đi quay lại hết hai tháng. Nếu đôi đó chia tay thì gộp 3 vậy."

"Mày nói thế."

"Em thấy tính hai người đó không hợp, không yêu thương nổi, lần đầu gặp ông ấy em cũng thấy ông ấy vui tính, cũng lầy sau thấy nói chuyện trên trời dưới biển xàm kiểu gì ấy."

"Tao thấy ông ấy bình thường mà."

Từ ngày Khánh Uyên có vẻ ghen khi hai người thân nhau thì Uyển Hân cũng ít nói chuyện với người yêu cô ấy, có việc gì mới nói thôi chứ không nhắn tin như trước.

"Chị thôi, xét về tương lai đôi đấy khó lấy nhau."

"Mày toàn có suy nghĩ vote chia tay."

"Kinh nghiệm tình trường."

"Mày vote người ta sau mày có yêu hai là họ ám theo mày đó."

"Kệ thôi, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như người hai chân."

"Mà chắc không ai thích mày đâu, mày xấu như vậy cơ mà." Uyển Hân được đà chê Lam Phong còn cậu thì không quan tâm mình xấu hay đẹp, bị so sánh nhiều quá rồi không muốn nói nữa.

"Yên tâm đi, có tìm được nhau hay không thôi, chứ dù có xấu vẫn có người thấy vẻ đẹp mà."

"Lạc nhau có phải muôn đời."

"Chị nghĩ xem Thị Nở với Chí Phèo ấy người ta yêu cái tâm hồn chứ đâu phải ngoại hình."

"Sao cứ ví Thị Nở với Chí Phèo nhỉ?" Mỗi lần nói về vẻ đẹp, mọi người hay lấy hai người này ra để nói.

"Chị không có cảm nhận văn học gì cả." Lam Phong đang chê bai Uyển Hân không biết gì về văn mà lại không biết cô học chuyên Văn.

"Mày đang sỉ nhục một đứa chuyên văn đấy."

"Kinh vậy, giờ mới biết đấy." Uyển Hân đã từng ba lần đi thi học sinh giỏi văn, điểm văn chưa bao giờ dưới chín, không những vậy cô còn có 1 chiếc Fanpage, gần chục cuốn truyện ngôn tình.

"Tao không hiểu sao nhưng Khánh Uyên vẫn nhớ nhung người yêu cũ." Đang nói chuyện đột nhiên Khánh Uyên nhắn tin cho Uyển Hân kêu tự nhiên thấy nhớ người yêu cũ.

Uyển Hân biết Khánh Uyên từng thích một người rất lâu, cô ấy còn tính học lại để có thể thi cùng trường với người ấy nhưng đùng cái cô ấy nói với cô có người yêu, ban đầu cô cũng không tin cho đến khi gặp mặt, cô đã nghĩ cô ấy bỏ được người kia rồi nhưng không hôm vừa rồi cô ấy nói vẫn còn thương người cũ, cô bất lực dù đã nói rất nhiều và thậm chí người kia có người yêu mới rồi, cô ấy cũng có rồi tại sao còn nghĩ đến người cũ.

"Con gái khi yêu hay luỵ tình lắm." Có lẽ Lam Phong nói đúng, con gái họ yêu bằng cả lý trí và con tim, đôi lúc tự nhiên đi qua những chỗ quen thuộc chúng ta lại nhớ lại những kỉ niệm với họ, yêu sâu đậm thật sự rất khó quên.

"Thật không? Sao tao không thấy tao như vậy?" Uyển Hân cũng đã từng thích một người 6 năm nhưng cô không đến mức luỵ mà nhớ người ta, cô yêu được, buông được.

"Chị đã yêu ai đâu."

"Khinh thường bố mày vậy?"

"Cứ cho là rồi đi, chị đã khóc về người ấy chưa?"

"Rồi nhưng khóc được mười phút tao chả khóc được nữa, tao chỉ thấy bực tức thôi."

"Hôm trước chị khóc mấy tiếng lận." Lam Phong lại nhắc chuyện cũ, có lẽ đó là một trong những kỉ niệm khó quên của hai người.

"Thôi đừng nhắc nữa."

"Nhắc cho mà nhớ, khi nào sang Nhật Bản nhớ em mà khóc, lần đầu tiên có người con gái khóc cho em nghe."

"Không thèm nhá. Tao có nhớ ai chứ không nhớ mày đâu, có nhớ cũng không khóc nữa, hết nước mắt rồi."

"Em chợt nhận ra em quen chị lâu như vậy nhưng chưa nhìn thấy lúc chị tháo kính." Bình thường chụp ảnh trên mạng, Uyển Hân hay bỏ kính ra lắm nhưng gặp ở ngoài đời cô không bao giờ bỏ kính, cô cận sáu độ bỏ ra thì nhìn thấy gì.

"Tao không thể sống thiếu kính, trừ đêm nằm trong chăn nhắn tin và đi ngủ."

"Chị cận nặng thế?"

"Ừ nặng lắm với bỏ kính ra khó chịu."

"Lúc đeo kính với lúc không nhìn thấy rất khác nhau, có thể không nhận ra, ví dụ như hôm trước chị đâu có nhận ra chị Phan Nhung."

"Lúc đó không nhìn kỹ, lúc sau mày gửi tao mới để ý, với tao bỏ kính ra nhìn dại mắt lắm."

"Em biết mà."

Lam Phong cũng bị cận nên rất hiểu cảm giác của những người như Uyển Hân hơn nữa cô còn bị cận nặng nữa không biết, kính là một món đồ không thể thiếu mỗi khi đi ra đường.

"Cũng giống như mày đeo kính nhìn ngu lắm."

"Bỏ kính ra đẹp trai đúng không?"

Chỉ cần có cơ hội là Lam Phong lại tự luyến.

"Thôi ngưng, chắc đẹp."

"Tại em chưa tìm được kiểu tóc phù hợp thôi, hãy đợi đấy."

"Ok tao chờ. Cuối tuần tao về xin mẹ đi cắt tóc."

"Bao giờ lên."

Mỗi lần Uyển Hân kêu về quê là Lam Phong lại lo cô không lên Hà Nội chơi với cậu nữa nên lần nào cũng hỏi, đến lúc cô trả lời cậu mới thôi:

"Sang tuần."