Chương 44: Em... Không muốn bị hiểu lầm

Sáng ngày hôm sau Uyển Hân đi uống trà sữa với vợ của cô, lâu ngày không gặp mà cô ấy đã cưới chồng rồi, ngày đó hai người hay nói chuyện lắm từ ngày cô ấy yêu đương rồi cưới chồng cả hai người ít nói chuyện hơn nhưng mỗi lần có tâm sự đều tìm đến nhau, giống như là một phần cuộc sống của nhau rồi không bỏ được.

"Xin lỗi, vợ đến muộn." Hẹn nhau chín giờ sáng nhưng tận chín giờ ba mươi phút cô ấy mới đến.

"Không sao, chồng đợi được." Bình thường Uyển Hân đi chơi với trai suốt ngày bắt họ đợi còn đi với gái thì cô đến sớm lắm toàn đợi người ta thôi.

"Vợ muốn uống gì nào?"

"Cho vợ một hồng trà sữa đi."

"Ok chồng chờ vợ chút."

Uyển Hân đi đến chỗ gọi món, khoảng năm phút thì đã có ly trà sữa, cô mang ra bàn, cắm ống hút vào đưa cho vợ cô.

"Cảm ơn chồng."

"Dạo này vợ sao rồi, thằng kia có bắt nạt gì vợ không?"

Uyển Hân nhớ ngày trước hai đứa hay gọi nhau là vợ chồng, hồi mới đầu người kia còn ghen với cô, sau biết cô là con gái thì xin lỗi rối rít. Người ấy sợ cô lắm, có lần để vợ cô buồn, cô gọi điện chửi thẳng mặt không thương tiếc, người ấy hứa sau này không dám làm vợ cô buồn. Mỗi lần hai người nói chuyện, người ấy phải đi chỗ khác chứ không chịu được sự "ân ái" của hai người.

"Không có, anh ấy rất tốt với vợ."

"Vậy được rồi, nó mà dám hỗn với vợ, bảo chồng, chồng cho nó trận."

"Cơ mà chồng sắp đi rồi không có ai bảo vệ vợ nữa."

"Chồng sẽ bảo vệ vợ từ xa yên tâm đi."

Vợ Uyển Hân lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô, cô nhìn hét lên sung sướиɠ, cô quay sang hỏi vợ:

"Thật không?"

"Thật, vợ có em bé rồi."

"Trời ui vậy là tui sắp có con rồi."

"Dạ. Chồng là người biết đầu tiên đó."

Nghe tới đây Uyển Hân xúc động không nói nên lời, không phải chồng cô ấy biết tin vui này mà là cô, cô chạy lại ôm lấy vợ mình. Tới mười một giờ, chồng cô ấy đến đón nên cô ấy xin phép về trước, hai người tạm biệt mà cô không quên dặn cô ấy rất nhiều thứ, ăn uống điều độ, đi đứng cẩn thận, không được làm việc quá sức,... cô ấy chỉ biết gật đầu. Hai người tạm biệt nhau không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Tự nhiên cô không muốn xa Việt Nam.

Uyển Hân hẹn Thu Hà với Minh Tường lúc mười hai giờ ở bên Đại học Quốc Gia, cô bắt xe qua đó ngồi đợi hai đứa. Đang ngồi nhìn ngắm những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm trước mặt mình, tin nhắn rung lên:

"Chị, chị Phan Nhung bảo thất vọng về chị."

"Chuyện gì?"

Lam Phong gửi cho Uyển Hân một bức ảnh, đúng là bức hình hôm trước cô nhìn thấy.

"Bức hình này đúng không?"

"Ừ. Mày thích Phan Nhung à?"

Sáng nay Lam Phong có hẹn Phan Nhung với Tuấn Hải đi học cùng, lúc Phan Nhung để điện thoại trên bàn cậu đã nhìn thấy bức hình đó, cậu nhớ lại hôm trước cậu cầm điện thoại cô ấy cày game, không ngờ lại bị cô hiểu lầm. Cậu nhắn tin giải thích với cô liền nhưng cậu không ngờ cô lại nghĩ mình thích Phan Nhung nên đã gọi điện cho cô:

"Không, em không thích chị Phan Nhung, hôm đó chị ấy nhờ em chơi game hộ nên em mới cầm máy chị ấy và đó là điện thoại của chị ấy không phải em để hình của chị ấy làm màn hình khoá."

"Ừ." Uyển Hân chỉ ừ nhẹ chứ cô biết nói gì khi mọi chuyện rõ vậy rồi.

"Ừ. Tại sao chị lại ừ? Tức thế nhỉ. Chị đợi xíu, em đưa máy cho chị Phan Nhung."

Lam Phong đưa máy cho Phan Nhung nhờ cô ấy giải thích cho Uyển Hân. Cô ấy cũng nói y chẳng lời cậu ấy nói và cô cũng chỉ "Ừ". Cô ấy đưa lại điện thoại cho cậu, cậu hỏi cô:

"Chị đã hiểu chưa?"

"Hiểu gì?"

"Tức chết em mà."

"Ủa rồi em giải thích với chị làm gì?"

"Em... không muốn bị hiểu lầm." Câu chữ bị cắt ra, Lam Phong có thể không cần giải thích nhưng cậu không muốn Uyển Hân hiểu lầm nhất là mấy chuyện tình cảm.

"Bị điên à? Tao hiểu lầm gì đâu."

Lam Phong ngồi giải thích Uyển Hân nghe bốn phút mà cô trả lời rất hời hợt, cuối cùng cậu tắt máy cũng vừa đúng lúc Minh Tường với Thu Hà đi tới. Tần suất ba người gặp nhau có vẻ nhiều hơn, gặp nhau, đi ăn với nhau xong rồi đứa thì đi học, đứa thì đi về, đúng là rất rảnh.

Hồi chiều Lam Phong có ngồi nói chuyện với hai người kia, cậu kêu hai người đó rủ Uyển Hân qua Bách Khoa chơi nhưng Phan Nhung kêu:

"Mai Uyển Hân nó thi, nó không qua đâu."

Tối về Lam Phong nhắn tin hỏi Uyển Hân, lúc đó cô đang ngồi học nên một lúc sau mới trả lời lại:

"Ừ mai tao thi."

"Thi lắm thế."

"Thi cho vui thôi."

"Thi cho vui chả thấy liên quan gì."

Nghe xong câu nói trêu chọc của Lam Phong, Uyển Hân sử dụng câu gần đây cô hay dùng:

"Muốn gϊếŧ người rồi đấy."

"Nếu anh là tên trộm, anh sẽ đánh cắp trái tim em."

"Rồi sao?"

"Rồi nhốt em vào tim khoá lại."

"Chả thấy liên quan."

Bình thường Uyển Hân ít khi thả thính lắm nhưng đọc thính của Lam Phong cô không chịu được, nó rất "nhạt" càng ngày càng nhạt với lại cậu hay cái kiểu đang nói chuyện này đổi chủ đề sang chuyện khác lắm.

"Thả thính đâu cần lý do."

"Nói chuyện với Bách Khoa hại não quá."

"Chị phải cảm thấy tự hào khi được đọ não với IT1 Bách Khoa."

Uyển Hân nghe xong chỉ biết cứng họng. Cô chuyển chủ đề khác.

"Hôm trước thì kêu bán nay nhận thả thính rồi à?"

"Không. Nó không phải là thả thính. Nó là quảng cáo."

"Quảng cáo cho thả thính hả?"

"Cho bán thính, thả thính chỉ là 1 bước để quảng cáo cho bán thính thôi."

"Không phải bán thính xong mới thả hả?"

"Thả thính là để quảng cáo trước rồi mới bán."

"Hoá ra trước giờ mày toàn thả không phải bán hả?"

"Em đã bán đâu, đã khai trương đâu."

"Thế trước giờ là gì?"

"Quảng cáo."

"Quảng cáo xong rồi bán luôn hả?"

"Chờ ngày lành tháng tốt."

"Sau khai trương là bán luôn à, chọn được ngày nào chưa?"

"22/2."

"Đậu má sinh nhật mày."

"Đùa thôi. À năm nay em tính sinh nhật chị với em làm chung đi."

Uyển Hân sinh ngày 25 tháng 2 chỉ cách nhau có 3 ngày, ở trong nhóm còn có Hồng Quyên sinh ngày 19 tháng 2, Lăng Phương sinh ngày 16 tháng 2, Khánh Uyên sinh ngày 28 tháng 2, rất nhiều sự trùng hợp.