Gió đêm se lạnh đánh thức những tán lá đang ngủ say , chúng cựa mình cọ quậy thành mớ âm thanh hỗn loạn như chính lòng cô vậy..ánh trăng rọi lên khuôn mặt hóa đá của cô , khóe môi cô nở ra nụ cười và cái nhếch môi đầy khinh bỉ..cô ghê tởm người đàn ông ấy ..và quan trọng hơn là cô căm hận chính bản thân mình sao dễ tin người quá mức..
Trinh quay lại khi thấy Thúy , cô nhếch môi cười , ánh mắt từ giận dữ chuyển nhanh sang thái độ mỉa mai..
- về sớm thế em..
Vân :
- nó về rồi đấy..mày kiếm nó có việc gì thì nói lẹ đi cho người ta còn ngủ.
Trinh giả vờ xoa đầu ..
- ờ nhỉ , tôi quên mất không biết tới đây làm gì không biết..
Vân :
- con điên..mày cố tình phải không ?
Trinh nhếch môi :
- phải ..tao cố tình đó..
Vân nhìn nét mặt của Thúy , cô không kìm được lòng định dơ tay tát cho Trinh một bạt cho bõ tức..
Trinh vênh mặt :
- bớt bớt cái tay lại đi..
Thúy không thèm quan tâm đi thẳng vào bên trong , đi qua Trinh kéo tay lại..
- không biết lúc anh Minh đến chỗ em , em có thấy cái cặp tóc của chị mắc vào áo ảnh không..đó là món đồ chị yêu thích , nó rất giá trị nên không thể để mất nó được..
Thúy quay lại :
- đồ của chị , chị tự phải biết bảo quản .tôi làm sao mà biết được..
- chị sợ lúc ảnh đến chỗ em , em thấy đẹp lại giữ lại dùng..
- chị ? Chị đừng coi thường người khác như vậy..
- biết đâu được ..dù sao em cũng là đồ nhà quê mới lên..
Vân tức giận quát lên :
- mẹ cha con kia..mày bảo nó nhà quê thì mày cũng từ lỗ lẻ chui lên à..trong số những con làm gái ở đây , chả con nào được xuất thân đàng hoàng đâu nhá..không bị bán , không bị dụ dỗ thì cũng tự nguyện bán thân đổi đời..đặc biệt là cái ngữ như mày..
Thúy :
- chị Vân ..chị không việc gì phải tốn sức với chị ta..ban đầu em cứ ngỡ chị ta đồng cảnh như chị em mình, còn giờ thì em đã sai..đồ của chị ta chẳng ai thèm động vào đâu.
Trinh cười lớn tiếng :
- mày bảo đồ của tao không ai thèm động vào..thế cho hỏi vừa nãy mày chẳng phải ăn lại của tao còn gì..vớ vẩn trên người anh ta vẫn còn chưa hết mùi của tao đã ngủ với mày được luôn.
Thúy cười :
- chị thật không biết xấu hổ..ai ăn lại của ai ..chị nên nhớ anh ta đến với tôi trước cả chị cơ đấy..nếu nói cho chuẩn thì hình như từng dấu vết trên cơ thể anh ta tôi còn rõ hơn chị thì phải..
Trinh nắm tay , gồng mình nuốt cơn giận , tay chỉ thẳng mặt Thúy :
- mày..mày ngon hơn rồi đấy..nhưng..đồ con Trinh này thích , đừng mong ai khác sẽ có được..
Trinh giậm chân rồi quay mặt bước đi..
Vân đứng đằng sau phì cười :
- mày không hổ danh bên chị lâu ngày , cũng dần học được tính xỉa xói của chị rồi đấy..
Thúy thở dài..
- em đang ức lên đến tận cỗ rồi mà chị còn cười được..
- thôi nào..mày nghe lời gì con đó , đừng nghe gái đĩ trình bày..
Thúy trợn tròn mắt :
- vậy thế chúng ta là gì ?
Vân ôm mồm rồi quàng vai Thúy..
- chúng ta là gái hạng tử tế..làm gái cũng phải có cái giá của nó chứ , tuy làm gái nhưng vẫn có lòng tự trọng..còn con Trinh nó là cáo già thành tinh , nó là đĩ xấu..
Thúy phì cười trong nước mắt ..
- giờ còn có hẳn đĩ xấu , đĩ tốt..
- dĩ nhiên , nghề gì chả có người xấu người tốt..
- chị..
- cái gì thế ..mày bớt điệu cho tao nhờ..
Thúy ôm Vân :
- em phải cảm ơn họ hàng , tổ tiên tiền tổ đã phủ hộ cho em được gặp chị..
- nịnh tôi đó à ?
- em nói thật ..giữa cái đất ganh nhau từng miếng cơm , manh áo thế này mà có được người thật lòng như chị là em hạnh phúc lắm rồi..
- vì tao coi mày như em gái mình ..mà phải nhớ bỏ tai hết lời con Trinh nói đi..cứ niềm nở với lão Minh, nếu lời nó nói là thật thì cũng chết ai đâu..mình là gái mà..
Thúy cười nhạt ..
- ừ phải..mình là gái mà..
- trời ơi..xem cái điệu cười của mày khéo phải thêm hàg ki lô gam muối nữa mới đặm..
Thúy bước vào trong nhà , vất điện thoại một chỗ , túi xách một nơi..cô nằm vật xuống ..
Tại biệt thự ..
Trâm thấy xe Minh đi vào bãi đậu xe , cô vui mừng ra mặt khi thấy anh ..cô nhẹ nhàng mỉm cười kéo vai áo xuống sâu hơn một chút để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà của cô..cô ngồi sẵn ở ghế ngoài phòng khách..Minh bước vào sững sờ khi thấy cô..
- Trâm..sao em lại bên này ? Chẳng phải em đang ở chỗ bà nội sao.
- em nhớ anh nên về qua thăm anh không được à..
- Em về bên đó đi.
- muộn rồi anh định để em đi đêm tối thế này ?
- anh sẽ cho vệ sỹ đưa em về..nhà anh đâu thiếu vệ sỹ..
- anh..em đã chờ anh 4 tiếng đồng hồ..
Minh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trâm , anh không nói gì mà bước lên tầng 2..
Trâm dưới lầu tức giận đến rơi nước mắt..
- anh chẳng bao giờ để ý tới em..
Cô quản gia từ trong bếp bước ra , tay cầm cốc một cốc cafe..
Trâm :
- cô mang cho anh Minh ạ.
Cô quản gia gật đầu..
- dạ thưa cô..cậu chủ luôn có thói quen uống một cốc cafe trước khi đi nghỉ..
- vậy để cháu mang lên cho.
- như vậy có phiền cô không ?
- phiền gì đâu cô..chuyện nhỏ thôi mà..
Trâm mỉm cười bước lên phòng..phòng của anh rất đặc biệt , phải cần vân tay của anh hoặc mật mã mới mở được..cô nhẹ nhàng gõ cửa :
- anh Minh..em mang cafe lên cho anh.
- cô quản gia đâu.
- em bảo cô ấy đi ngủ trước rồi ạ .
- vậy em để đó đi..
- chả lẽ anh thực sự không muốn gặp em..
- hôm nay anh rất mệt..
- ok..không sao..em chờ được..
Nói rồi cô quay mặt bước đi..vừa đi vừa khóc..cô gọi điện cho mẹ , đầu dây bên kia vội vàng nghe máy.
- Trâm hả con..sao giờ này còn chưa ngủ ?
- anh ấy không để ý tới con mẹ ơi.
- mẹ nói rồi mà , con không thể nào thay thế được con Thư trong lòng nó..
- tại sao vậy mẹ ? Con cũng giống chị Thư mà.
- nhưng tâm hồn con khác con bé.
Từ đằng sau , tiếng vọng ra trong điện thoại..
- mẹ ơi , mẹ ngủ chưa ạ..
Bà vội vàng tắt máy :
- thôi nhé con..
Trâm thở dài..
" hạnh phúc này chị buông tay đã có em nắm giữ "
Tại paris Pháp..
- sao giờ này con còn sang đây..
- con tiện mang đồ sang cho mẹ.
- thế tình hình chồng con khá hơn chưa ?
- chú ấy hả , cũng tạm ổn..
- mẹ đã bảo con thế nào , chồng mình mà con cứ gọi bằng chú hoài..
- sao ngày xưa mẹ cho con lấy chồng già vậy ?
- vì người ta rất giàu con ạ.
- chết là hết , có mang đi được đâu.
- nó không con cái , chết tài sản sẽ là của con..
- con không quan tâm..mà cái Trâm đi đâu mà mấy ngày nay con không gặp.
- à nó đi về Việt Nam chơi nhà bạn nó.
- bạn nào nhỉ ,sao con không biết.
- con đã về Việt Nam đâu mà biết.
Nói rồi bà thở dài nhớ lại hình ảnh 6 năm về trước..
- con Thư nó bị tai nạn rồi bà ạ..
Bà run rẩy rơi cái bát trên tay :
- ông nói sao ? Con bé vừa gọi cho tôi cơ mà..nó nói nay là lễ tốt nghiệp của nó nên xin phép tôi về muộn chút..
- bệnh viện vừa gọi cho tôi , họ nói con bé đang
rất nguy kịch..
Bà ngồi phịch xuống đất..
- trời ơi là trời...trăm cái đen đổ lên đầu , tôi làm sao mà chịu được..
Ông nâng bà dậy..
- bà phải thật bình tĩnh ..chúg ta phải vào viện với con bé , mọi việc giải quyết sau.
Tới bệnh viện..
Bác sỹ :
- cô nhà bị trấn động mạnh vùng đầu , chân tay chỉ bị phần mềm không đáng lo.
- vậy con tôi sẽ sao hả bác sỹ.
- có khả năng cô ấy sẽ bị quên đi ký ức trước kia.
- vậy là mất trí nhớ phải không ạ.
- chúng tôi chỉ nói là khả năng..mọi việc phải trông chờ cô ấy tỉnh lại.
Bà ngồi tựa vào tường , ôm ngực khóc..
- công ty đang trên đà phá sản , con gái thì nằm đây..tôi biết sống sao..
Ông :
- tôi vừa đi gặp đối tác về..
- thế họ nói sao ?
- họ nói dự án lần này của chúng ta rất bình thường..
- thế là không còn cơ hội..
- không hẳn là vậy..ông ấy nói..
- nói gì ông nói lẹ đi..đây là tài sản bố tôi để lại , tôi không thể dễ dàng mất được.
- chuyện này nói sau đi..con gái chúng ta vẫn đang nguy hiểm.
- ông định làm tôi đau tim tức chết sao ?
- được rồi..họ nói sẽ rất vui nếu chúng ta gả con gái cho họ..
Bà nhìn vào phòng Thư nằm , bà rơi nước mắt..
ông nheo mắt nhìn bà :
- bà đang nghĩ gì trong đầu vậy ?
- con Trâm vẫn đang đi học , giờ hi vọng chỉ trông chờ vào con Thư.
- tôi không hiểu nổi bà , con gái bà vẫn đang nằm đó mà bà không lo thì thôi..vả lại con Thư với thằng Minh chúng nó yêu nhau say lắm..
- không có tiền mới chết , yêu thằng ấy thì có gì trong tay..
- tôi không có gì trong tay sao bà vẫn yêu ?
- thế tôi mới ngu , bây giờ mới khổ thế này..
Ông lắc đầu nhìn bà...
6 giờ sáng Việt Nam ..
Khi ánh mặt trời đã lên cao và bắt đầu xiên qua những ô cửa sổ , Minh nheo mắt tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở anh với tay lấy chiếc điện thoại..
- hộp thư trống..
Chưa bao giờ anh lại quan tâm đến bất kỳ một tin nhắn của ai trừ đối tác..mới hôm qua thôi , anh phải lấy hết can đảm nhắn cho cô cái tin " chúc ngủ ngon ", anh còn cười rồi tự nhận mình ngu trong khoản thả thính một ai..
vậy mà hôm nay cô lại chảnh chọe không nhắn lại..anh tức giận đấm mạnh tay xuống giường..
Anh không có thói quen để người khác độg vào quần áo của chính mình ..hôm nay anh mặc chiếc mơ mi trắng , quần tây xám , tay đeo đồng hồ hiệu sang chảnh đúng kiểu nam thần sơ mi trắng trong lòng các chị em bấy lâu..anh bước xuống lầu thì thấy Trâm đang nhẹ nhàng tỉ mỉ làm đồ ăn ở trong bếp..thấy Minh , cô ra kéo tay anh vào bàn ..
- anh ngồi xuống ăn sáng đi
Cô quản gia cúi đầu :
- chúng tôi bảo để chúng tôi làm được rồi nhưng cô Trâm lại muốn tự tay làm thưa cậu.
Quả thực nhìn thấy Trâm trong chiếc váy hồng ấy , thoạt nhìn rất giống Thư , anh đã phải mất vài phút kiểm điểm lại chính bản thân mình..
- tất cả những món này đều do em nấu..
- phải..có canh chua anh thích nè , trứng chiên ,, bò sốt vang , tôm hấp..toàn những món anh thích không à..
- Trâm.anh nhớ em đâu thích nấu ăn..
- không thích rồi dần sẽ thích , không biết có thể học.. điều đó đâu đáng là gì nếu làm cho anh..
- Trâm này..
- em hiểu ( cười tươi )
Minh lắc đầu ngoảnh mặt đi..thỉnh thoảng anh có liếc nhìn từng hành động của Trâm..mỗi lúc lại càng giống hơn..anh đặt đũa với bát xuống..
- em ăn đi nhé..anh dùng đủ rồi..
Nếu là Trâm hằng ngày , cô sẽ ép anh ăn thêm cùng cô , cô sẽ tức giận khi mất công nấu cả một buổi sáng mà ai đó chỉ ăn gọi là nếm vị.. cô mỉm cười :
- vâng..ô kê anh.. đi làm vui vẻ..
Anh bước ra xe ,thư ký chờ sẵn bên ngoài..
- đi thôi..hôm nay tôi có mấy cuộc họp quan trọng
- dạ...thưa chủ tịch..
Đi đến phố C , anh liếc nhìn thấy Thúy đang đi bộ ven đường...anh nheo mắt , nhếch đôi lông mày rồi lại từ từ nhắm mắt lại ngả về ghế sau giả vờ như không thèm quan tâm ...