Chương 10

Thư ký :

- kia hình như là cô Thúy, cô ấy đang đi đâu mà dáng vẻ hớt hải vậy không biết..

Minh :

- từ bao giờ anh quan tâm đến gái quán bar vậy..

Thư ký :

- tại tôi thấy chủ tịch có quan tâm đặc biệt tới cô gái ấy.

- tôi quan tâm đặc biệt tới cô ta ? Trên mặt tôi có viết hai chữ đó à ?

- không ạ..nhưng nét mặt của chủ tịch thì lại biểu hiện rất rõ..

Anh tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ , mở mắt ra nhìn qua gương chiếu hậu..

- thật ngớ ngẩn..

Điện thoại anh reo lên ( là Dũng)

- chào buổi sáng vị boss đáng kính của tôi.

- mày bớt xàm đi. Có chuyện gì thì nói.

- à..tao định hỏi mày tối nay có giải đấu lớn bên đua xe , mày có tham dự được không ..

- ok..

Nói rồi anh tắt máy.. Dũng ở đầu dây bên kia nhìn vào điện thoại..

- tâm trạng đại thiếu gia đang không tốt thì phải.

Xe dừng lại trước cổng của tập đoàn Thiên Minh 56 tầng..

Người ta nói tâm trạng của xếp không tốt thì người chịu hậu quả sẽ là nhân viên quả không sai ... đến công ty , bước vào phòng làm việc , gương mặy anh luôn trong tình trạng cau có khó gần...

Thư ký :

- cafe buổi sáng của xếp ạ.

Anh nhấp môi rồi tức giận đặt cốc cafe xuống..

- cafe đắng quá..

- mọi ngày xếp vẫn uống vậy mà..

- cho thêm sữa vào..

5p sau..

- cafe sữa của anh đây..

-cậu biết tôi không uống được sữa mà.

- thì xếp vừa bảo cho thêm sữa còn gì..

- từ bao giờ có thói tớ cãi chủ thế hả.

Thư ký cúi đầu :

- tôi xin lỗi..

Anh lầm bầm :

- có cốc cafe pha cũng không xong.

Thư ký bước ra ngoài trách tiếp tân..

- nay cô pha cafe khác mọi ngày à ?

- đâu có..vẫn như mọi khi mà.

- thế sao xếp chê. Tại cô mà tôi bị mắng oan đó..

Nói rồi anh uống hết cốc cafe..

- ơ..ngon mà..

Tuấn đi tới :

- làm gì mà sáng sớm ra đã trách nhau thế hả?

Thư ký:

- chào buổi sáng cậu Tuấn

Tuấn gật đầu..

- chủ tịch có trong phòng không ?

- cậu tìm chủ tịch có việc quan trọng gì ạ ?

- tôi muốn chuyển đổi về chi nhánh chính .

- vậy thì khoan hãy vào , tâm tình chủ tich hình như đang không được tốt cho lắm..

Tuấn nhếch môi :

- lâu lâu không được giải tỏa nên khó chịu trong người là đúng..

- đâu có..chủ tịch dạo gần đây tần xuất rất đều

( nói rồi thư ký ôm mồm giật mình khi miệng đi hơi xa )

Tuấn nheo mắt :

- chủ tịch đang quen ai sao ?

- không ạ ..tôi nhầm ..

Tuấn :

- anh đang nói dối.

- không thật mà..

Tuấn cười rồi liễc mắt :

- à tôi quên..Trâm mới về Việt Nam , chắc kiểu chị ngã em nâng..

thư ký :

- cậu đừng nói vậy không lại gieo thêm hi vọng cho cô Trâm..

- vậy là không phải Trâm ..

Thư ký cúi đầu :

- tôi xin phép..

Tuấn đằng sau cười nhạt " thú vị phết "

Bà Lan đằng sau vỗ vai con trai :

- sao rồi.. được chưa ?

Tuấn cười :

- đi thôi mẹ..hôm nay con vui nên sẽ cho mẹ đi shoping

- cái thằng này..làm không làm , chỉ biết chơi thì bao giờ mới khá lên được.

- chẳng phải nhà mình đang không có gì ngoài tiền hay sao.

- đó là tiền của thằng Minh , khi nào ông ấy qua đời thì mẹ con mình liệu còn được như bây giờ.

- ai bảo khi xưa mẹ đối với nó k ra gì..

Bà nheo mắt nhìn con trai :

- giờ đến lượt mày trách mẹ..

Tuấn :

- con lỡ lời..thôi đi nhé mẹ.

Trên xe ô tô..

- mày làm gì sáng sớm ra mặt đã hí ha hí hửng vậy con ?

- con đang thấy cuộc sống này thật thú vị.

Bà vui mừng :

- có phải thằng Minh chịu đồng ý cho con về trụ sở chính làm việc rồi hả ?

- còn vui hơn cả thế mẹ ạ.

Bà nhíu mày :

- hay mày lại làm cho con gái nhà ai có bầu phải không ?

- chuyện đó là chuyện buồn , sao mà vui được.

-ừ nhỉ..thôi có gì mày nói lẹ lẹ lên đi. Sốt ruột quá.

- thằng Minh đã mở khóa lại trái tim mình..

- việc đó đâu liên quan tới mình.

- sao lại không liên quan ? Chuyện vui mà..

Bà thở dài :

- chả có gì vui hết..nó lấy ai mặc nó, lo cho thân trước đã..

- mẹ thật sự không quan tâm ?

- ừ..giờ tao phải lo tương lai sau này đã.

- mẹ ..

- sao ?

- đàn bà đáng sợ nhất khi gì ?

- khi ghen..

-con Trâm có tình cảm với thằng Minh..

Bà quay ra nhìn con trai :

- ý mày là lợi dụng con Trâm..

- con sẽ khiến cô ta làm cho át chủ bài cho bản thân mình

- Trâm chứ không phải Thư..

- con Trâm lòng dạ nó không phải dạng vừa đâu.Nếu bây giờ có một người giúp nó có được tìh yêu thì chắc chắn nó phải ngoan ngoãn nghe lời người đó..và người đó không ai khác chính là con..

- mày coi chừng nó cắn ngược lại mày..

- con tự có cách.

- mà mẹ thấy nó chả liên quan gì đến mình. Thôi rẹp đi.

- mẹ cứ chờ xem kịch hay .

Xe dừng lại trước cổng trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố..

bà Lan :

- kia có phải Trâm không nhỉ ?

Tuấn nhìn :

- là cô ấy đó mẹ ..hình như cô ấy đi một mình .

Bà Lan :

- vậy chúng ta ra chào hỏi một tiếng .

Tuấn :

- mẹ đứng đây chờ con lát .

Tuấn chạy ra chỗ Trâm ..cô đang ngắm nhìn những bộ đồ nam mới ra hot nhất tại cửa hàng ..cô thầm nghĩ nếu như anh Minh mặc chắc đẹp phải biết , tưởng tưởng thôi mà cô cũng vui sướиɠ trong lòng , khoé môi với nở ra nụ cười ..

Tuấn :

- chúng ta lại gặp nhau rồi .

Trâm quay ra :

- Ừ .coi như tôi và anh cũng có tí duyên

Tuấn ngước nhìn mấy bộ quần áo :

- định ngắm tặng thằng Minh à .

- không liên quan tới anh .

- ồ ..tôi cũng là đàn ông , biết đâu gu thẩm mỹ của tôi cũng giống nó .

Trâm khoanh tay , mặt có chút hơi vênh lên rồi nói :

- anh đừng so sánh bản thân anh với anh Minh . Nó khiến tôi cảm giác như trên trời với dưới đất cách nhau xa quá.

Tuấn dù tức giận vẫn cố nở ra nụ cười ..

- phải ..nó cao xa , nó tốt đẹp ..vậy nên cô mới chẳngbao giờ lọt nổi vào mắt nó..nó thà đi yêu một cô gái khác còn hơn để ý tới cô

Trâm giật mình , ánh mắt thăm dò :

- anh nói gì ..anh ấy có người khác ?

- ơ ..tôi tưởng cô cái gì cũng biết .

Nói rồi Tuấn nhìn tay vào đồng hồ ..

- thôi tôi đi trước , mẹ tôi đang đợi.

Trâm kéo tay :

- đã nói phải nói cho trót.. chuyện này là sao ?

- cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ?

- coi như tôi xin anh .

- tôi chưa làm việc gì không có lợi cho bản thân mình .

- vậy anh muốn gì ?

Tuấn nhếch môi :

- thôi cứ coi như trc mắt tôi nhủ lòng giúp cô ..về sau cô phải báo đáp cho xứng .

Trâm gật ..

- tôi nghe nói thư ký thằng Minh bảo dạo gần đây th Minh đang quen một cô gái nào đó , nghe đâu tần xuất làm việc cũng rất đều đặn.

- không thể thế được .

- trên đời này không gì là không thể .

- cô gái ấy là ai ?

- việc này phải điều tra mới rõ ..phụ nữ bên thằng Minh cô tưởng muốn biết là biết được ạ .

- vậy anh còn không mau diều tra ( tức giận quát )

- ơ ..cô làm như việc của tôi à ..

- tôi xin lỗi .

Tại quán bar .

Quản lý :

- đêm qua mày tiếp xếp Minh nghe vẻ nay hơi mệt nhỉ .

Trinh thấy Thuý đi qua :

- dĩ nhiên rồi ..anh ta cυồиɠ ɖâʍ lắm , tôi phải làm việc hết công xuất , đang mỏi hết người đây nè .

- thế mà tao chả thấy thưởng đâu.

Trinh lặng yên liếc mắt nhìn Thuý , cô nhếch môi mỉa mai .

Quản lý :

- à con Thuý lên phòng 03 tiếp khách đi .còn tha thẩn ở đó làm gì ?

- tôi biết rồi .

Thuý mệt mỏi nước vào phòng , chả hiểu sao nhìn những người đàn ông kia lại khiến cô nhớ về lần đầu tiên gặp Minh , người đàn ông khiến trái tim cô lỡ nhìn từ lần gặp đầu tiên ..

Vị khách A :

- cô em..ngồi xuống đi .

Thuý gật đầu ngồi bên cạnh người đàn ông ngoài 40 tuổi , anh ta liếc mắt nhìn cô

- em là hàng mới của quán à ?

Thuý gật đầu ..

- nhìn cô em ngon đấy ..chắc chạc tuổi cháu con chị gái anh ở nhà , sao đi làm sớm quá vậy .

Thuý ánh mắt vô hồn :

- cuộc sống mà .

Người đàn ông tay cầm ly rượu :

- uống đi , hay cho câu cuộc sống mà .

Thuý lắc đầu :

- cháu không biết uống rượu .

Người đàn ông đặt tay lên đùi Thuý :

- uống đi , dần sẽ quen thôi .

Thuý giật mình hất tay người đàn ông ra khỏi đùi mình ..

- xin chú hãy tự trọng .

- không phải ngại .. đứa nào mới làm chả thiếu kỹ năng , lát anh dậy cho ( ghé sát vào tai Thuý )

Cô khẽ rùng mình rồi rơi nước mắt ..

Vị khách B :

- sao nay phó tổng lại có gu trâu già thích gặm cỏ non ạ .

- thích đâu cần lý do ..

- cẩn thận sư tử Hà đông ở nhà biết được là chết chắc .

- tôi cũng đang muốn thay mái đây , cái thứ gì làʍ t̠ìиɦ biết mỗi tư thế ..

Thuý lặng yên ngồi rơi nước mắt , cô thương thay thân phận phụ nữ , thương thay số phận mình phải rơi vào tay những thằng bệnh hoạn thế này ..cô nghĩ đến người phụ nữ hôm cô gặp ven đường , cô muốn khóc thật to ..

Vị khách A nâng cằm Thuý lên :

- cô khóc đấy à ?

Thuý vội vàng lau nước mắt :

- đàn ông các anh là một lũ tồi ..nếu ngày hôm nay vợ anh biết được những hành động này sẽ buồn thế nào không , các anh đi sớm về đêm có biết được đằng sau thành công của các anh chính là nguồn động lực của vợ mình , các anh có nhớ rằng lúc các anh nghèo hèn thì ai là người bên cạnh mình ..các anh đừng tưởng ký vào giấy hôn thú là xong , nếu là thằng đàn ông phải có trách nhiệm với chữ ký ấy ..

Người đàn ông tức giận , mắt đỏ lên vội vàng tát cho Thuý một bạt tai , in dấu 5 ngoan tay trên mặt ..

- đúng là gái đĩ già mồm ..tao muốn gặp quản lý ..

Quản lý vội vàng bước đến khi thấy Thuý ôm mặt , dự cảm cho biết là chuyện chẳng lành ..

- anh gọi tôi ..

- quán các anh dạy nhân viên cách đuổi khách khéo thật .

Quản lý :

- chúng tôi nào dám có ý nghĩ đó ..mong ông thông cảm , em ấy chưa đủ kinh nghiệm ..

- anh hỏi cô ta xem , cô ta dạy chúng tôi không được đến chỗ này ..

Quản lý tức giận quát :

- Thuý ..có phải cô nói vậy không ?

Thuý im lặng không trả lời ..

-đấy ...anh nhìn mặt cô ta xem ..tôi yêu cầu anh phải có hình phạt xử lý nặng với cô ta. Nếu không đừng mong chúng tôi đặt chân tới đây ..

Quản lý :

- có nhất thiết phải vậy không ạ .

Vị khách chừng mắt :

- vậy chúng tôi xin phép sang hồng hoa quán ( đối thủ cạnh tranh với quán này )

Quản lý e dè , anh biết đây đều là những vị khách có tiếng của quán ..anh cúi đầu :

- lôi cô ta ra ngoài , 10 bạt tai cho thông não .

- chưa đủ ..

- xin ông nhẹ tay , ông cũng biết làm nghề này mặt tiền là rất quan trọng , làm gì thì làm cũng phải chừa đường lui chứ ạ ..

- thôi được rồi ..gọi em Trinh lên đi.

Trinh ở dưới sảnh được lệnh gọi lên tiếp khách ..cô hậm hực :

- mẹ kiếp ..đứa làm sai đứa phải đi sửa lỗi .

Quỳnh :

- nhưng nhìn cô ta vậy em thấy vui mà .

Thuý được đưa ra ngoài , cô bị những bạt tai của những người đàn ông cao to ráng xuống đến mồm rớm máu , cô cắn răng chịu đựng không kêu nửa lời , Vân nhìn thấy Thuý như vậy lòng đau thay cô ..

- sao mày ngu thế hả em ? Tao dạy nước đổ đầu vịt hết à ?

- em thấy mình thật dơ bẩn ..

- tao đã nói mày phải xác định sẵn tâm lý cơ mà.

Thuý xà vào lòng Vân khóc :

- ông trời ưu ái em được tiếp xếp Minh đầu tiên , nhưng chính ông trời cũng hại em không thể tiếp được ai khác ..

Vân :

- khóc.. khóc ..mày khóc giải quyết được gì , nói không chịu nghe. giờ mặt sưng lên thì ai muốn nhìn ..

- càng tốt ..em đỡ phải tiếp khách ..

- Tốt cái đầu mày , người ta mua mày về không thể để mày để yên chân tay không đâu ..tí có người dẫn mày vào lãnh quán ..

- lãnh quán ?

- phải ..nó giống kiểu lãnh cung thời xưa ..mày vào đó để giặt đồ cho người ta .nhục lắm em ạ..

Thúy cười :

- vẫn tốt hơn việc em phải tiếp khách..