Chương 5

3 giờ đêm , Thúy vẫn lăn qua trái rồi lại qua phải , xoay dọc rồi lại xoay ngang ..cô nhớ về người mẹ mới mất cách đây 2 tháng ..tự nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi khi chưa lo được cho mẹ một ngôi nhà khang trang nơi dưới cửu tuyền..tuổi thơ của cô bỗng ùa về ..cô thương mẹ , cô nhớ mẹ..mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp thuộc dạng hoa khôi của xã.. ấy vậy mà hồng nhan bạc phận đưa đẩy dòng đời mẹ sống trong khổ cực và nghèo khó.. chồng mất sớm một mình bà nuôi cô lên người , nhớ những buổi chiều cắt cỏ ngoài đồng cùng mẹ , những cái nắm tay khi đi qua con suối nhỏ.. bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm cô hạnh phúc ngập tràn..tự nhìn lại bản thân mình , cô thấy xấu hổ cho những công lao dưỡng dục của mẹ..cô hận dì , hận dì đã đẩy cô vào cặm bẫy của xã hội ..tuy cô không nhận mình đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng cũng đủ để cho người ta ngước nhìn ..trời phú cho nước da trắng , môi đỏ , mũi cao là điểm nổi bật trên khuôn mặt cô , cùng với đó cô có một thân hình cân đối , nói chính xác hơn là nóng bỏng , vòng nào ra vòng đó...cô thở dài rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi..khóc chán rồi cô lại cười phá lên khi nghĩ về hình bóng anh ..phải chăng đây là lần đầu tiên trái tim cô biết rung động về một bóng hình nào đó..

Vân :

- con điên.. đêm không ngủ nằm khóc rồi lại cười..

- chị chưa ngủ à..

- vâng..chị mất ngủ với mày luôn á ..

- xấu hổ quá bị chị chứng kiến hết..

- nói nghe nè ..bà có mê trai thì cũng để cho người ta ngủ để lấy sức kiếm tiền nhá..

- ai bảo chị em mê trai ..

- nhìn nụ cười của mày thì biết..

- chị nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy em cười..

- mày chỉ giỏi cãi thôi..thế nào cũng được..quan trọng tao đã đoán trúng tim đen của mày..

- xùy..chị tào lao không à..

- gớm.. động nói động đỏ mặt thế kia..mà nè , tao khuyên thật mày dẹp mấy cái mộng tưởng tình yêu sét đánh hay đích thực gì đó đi nha.

- em đâu có..

- nhắc cho mày biết trước..vì nghề của chúng ta tốt nhất khôg nên có tình yêu..nghề của chúng ta là phải moi tiền từ túi bọn đại gia..

- chị đã từng yêu ai chưa ?

Vân sững sờ khi nghe Thúy hỏi..ánh mắt cô trùng xuống..

- rồi..

- tình yêu đẹp lắm hả chị ?

- trước kia thì là vậy..còn giờ với tao không gì đẹp bằng bác hồ trong túi..

- trời má..chia sẻ kih nghiệm cho em đi..

- tao bảo rồi..tốt nhất mày khôg nên biết..

- nói đi mà..năn nỉ chị ấy..

- bọn tao yêu nhau 3 năm , khi mà hai đứa quyết định tiến tới hôn nhân thì bố mẹ anh ta không đồng ý vì nhà tao nghèo , nói đúng hơn là rất nghèo.

- thế mà anh ta cũng nghe lời bố mẹ để bỏ lại 3 năm thah xuân của chị hả ?

Vân gật đầu ..

- anh ta chạy theo cái gọi là đồng tiền để theo đuổi một cô gái giàu có trong làng..

Thúy ôm Vân ..

- cố lên chị..

Vân trí đầu Thúy :

- còn cô nữa ấy.. bớt bớt cái ngây thơ tin người dùm tui.. k phải ai cũng là người tốt đâu.

- tuân lệnh chị..hí hí

Nói rồi hai chị em ôm nhau ngủ đến 10 giờ sáng , khi ánh mặt trời đã lên cao, tiếng điện thoại reo lên là quản lý :

- 2 đứa chúng mày làm gì mà chưa tới quán làm việc..( hét lên )

Quỳnh bước ra đưa cốc nước cho quản lý ..

- anh bớt giận kẻo ảnh hưởng tới nhan sắc..kỳ này phải phạt nặng cho chừa. Bà Vân khôg thèm nói nhưg mà con Thúy.. Nhân viên mới mà dám coi thường giờ giấc..

- ừ.. khôg cần mày phải dậy..

Quỳnh mỉm cười đắc trí vì đã đổ dầu thành công..

Lúc này hai chị em mới tá hỏa dậy nhìn đồng hồ, vội vàng đánh răng , rửa mặt , thay đồ , tô thêm chút son cho đời thêm xinh..

- chết cha rồi.. đến thằng cha quản lý nó thịt mình..

- mày còn không nhanh lên..

- đợi em chút..mặc vậy có hở quá không chị..

- tao còn đang muốn mày hở hơn nữa kìa..

Trên đường tới chỗ làm , Thúy chợt thấy một người phụ nữ sang trọng qua đường mà vô tình va vào một bà cụ , bà cụ đau đớn ngã lăn xuống , người phụ nữ còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại để xin lỗi.. cô không cầm được lòng mình mà dừng xe chạy qua đường..Vân gọi lớn :

- đi thôi muộn rồi. Mày đừng lo chuyện bao đồng nữa.

- chị đi trước đi.. tội đâu e chịu..

Cô tiến tới đỡ bà cụ dậy .. miệng quát lớn :

- cô kia đứng lại..

Người phụ nữ quay lại , vẻ mặt hách dịch nói :

- mày gọi tao ?

- phải.. tôi gọi bà đấy..tại sao bà đi va phải người lớn tuổi mà bà khôg thèm ngoảnh mặt lại xem cụ thế nào..

Người phụ nữ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Thúy :

- mày nghĩ tao là ai mà động vào những kẻ nghèo hèn các người..khôn hồn mày cút đi cho tao.

- nếu bà không xin lỗi cụ tôi sẽ không đi..bà bảo chúng tôi nghèo hèn thì có chắc bà sih ra đã giàu có được k ?

Bà cụ nắm tay Thúy ..

- thôi cháu gái ạ..bà cảm ơn vì cháu rất tốt , xã hội thời nay người như cháu rất hiếm..bà già rồi xương khớp khôg được tốt nên đi dễ ngã.. cháu đừng đôi co với người ta kẻo họa đến thân..

Thúy quay lại nhìn bà ..

- rõ ràng là cô ấy sai mà bà..

- chuyện gì nên cho qua được thì cho qua cháu ạ..

Thúy ấm ức ..

- dạ vâng..

Người phụ nữ quay lại nói...

- đã làm gái còn giả như mình tử tế lắm..

- bà ??

Minh ngồi trên siêu xe đậu bên ven đường chứng kiến tất cả , anh nở ra một nụ cười nhẹ rồi chợt tắt khi thấy mẹ kế của anh có giọng điệu mỉa mai Thúy..anh bước xuống xe..

- có chuyện gì đông vui quá vậy..

Thúy ngạc nhiên khi thấy anh ở đây ..

- anh ??

Người phụ nữ kia cúi mặt xuống khi thấy anh ..người đó không ai khác chính là mẹ kế của anh ( bà Lan )

Bà Lan run run..

- sao con lại ở đây..

- tôi thích ở đâu thì ở , liên quan gì đến bà..

- mẹ tưởng con ở công ty ..

- tiện đường đi qua đây thì bắt gặp kịch hay..

Bà Lan cười trừ :

- không có gì đâu..

- ồ thế mà tôi vừa nghe nói bà chê cô ta làm gái..

- chắc con nghe nhầm..

- vậy thì tốt.. không mất công tôi lại nghĩ ngày xưa bà đến với bố tôi bằng cái nghề gì nhỉ ? Hình như cũng làm gái thì phải ( cười đểu )

- con ? Đừng có xúc phạm mẹ như thế..

- nhắc lại cho bà rõ..bà khôg phải mẹ tôi , tôi chỉ có một người mẹ , mang ơn bà nên mẹ tôi đã đi xa rồi..

Bà Lan tức giận bước đi lên xe..

Về đến nhà, bà tức giận quăng hết đồ đạc lúc sáng mua xuống đất..Tuấn :

- ai lại chọc giận mẹ yêu của con rồi..

- thằng đó ..cứ khi nào nó có cơ hội là đều sẽ sỉ nhục mẹ..

- lại là thằng Minh..

Bà gật đầu..Tuấn ra bóp vai..

- mẹ yên tâm..ráng nhịn , khi nào con vào được công ty của nó , con sẽ từ từ leo lên từng vị trí để đạt ước muốn cao nhất ( nụ cười gian xảo)

- nó không đơn giản như con nghĩ đâu..

- thằng đó nó có yếu điểm là tình yêu mẹ ạ .. yêu ai là chết vì người đó..

- nó yêu mỗi con Thư..nhưng con đó nó chết rồi..

Tuấn nở ra nụ cười nham hiểm..

- biết đâu bất ngờ..

Tại đường E..

- anh rảnh đưa bà cụ vào viện kiểm tra giúp tôi nhé..

- ai nói với cô là tôi rảnh..

- thì anh không phải làm thuê như tôi..

- nhưng chậm một phút của tôi mất rất nhiều tiền..

- tôi cũng thế..

Minh nhếch môi nhìn Thúy cười đểu..

- chắc chưa có thằng nào xộp như tôi đâu..

- anh đừng tào lao..

Bà cụ ..

- cảm ơn hai đứa..thôi hai đứa bận gì thì đi đi , bà không sao..

- để cháu đưa bà đi khám..chân bà đâu có đi được..

Minh thấy bà cụ , anh nhớ tới bà nội mình ở nhà cũng chạc tuổi bà , lòng sinh thương xót..

- thôi cô đỡ bà lên xe đi..tôi chở đến bệnh viện cho nhanh..

Thúy mỉm cười..

- cảm ơn..

Điện thoai Thúy reo lên..

Quản lý :

- mày đang ở đâu ? Quán đang rất đông khách.

- anh cho tôi đến chậm lát được không..

- đừng nói nhiều , tao cho người đến đón..

Minh giật lấy điện thoại trên tay Thúy ..

- tôi chủ tịch Huỳnh Thiên Minh..mua một ngày của cô ta.. tiền chuyển khoản.

Quản lý nghe thấy giọng của xếp Minh , khuôn mặt niềm nở cười tươi :

- dạ ..thế mà cô ta không nói sớm..xếp cứ thoải mái tự nhiên dùng nó..

Nói rồi anh tắt máy..cô ngỡ ngàng nhìn anh , nghe tên anh nhiều nhưng hôm nay nghe từ chính miệng anh nói ra cô mới cảm nhận được nó đẹp tới mức nào .. đúng là người đẹp tên cũng đẹp luôn.. hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây , giày tây , tóc vuốt keo gọn gàng..khác với vẻ lãng tử lần đầu cô gặp..nhìn ở góc độ nào đó thì anh cũng đẹp không góc chết..

Bà cụ :

- nhìn hai đứa rất đẹp đôi..

Thúy xua tay..

Minh nhanh nhẹn nói :

- chúng cháu chỉ là người dưng thôi ạ..

- phải..chỉ là ngọn cỏ non ven đường làm sao với được áng mây đâu bà..