Chương 4

Tại quán bar

Thuý thu dọn cho gọn gàng lại phòng , vào trong buồn tắm rửa lại mặt cho tỉnh táo..đâu đó trong đây vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của anh , cô mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt ấy ..một ấn tượng rất đặc biệt ..anh là người đẹp nhất mà cô từng gặp , phải nói là hơn cả những diễn viên trên màn ảnh nhỏ cô thường xem ..

Quản lý ở ngoài gõ cửa :

- làm gì trong đó mà chưa chịu ra vậy má..

Thuý :

- chờ tôi lát ...tôi ra ngay đây .

Thuý cất số tiền 5tr vào trong túi xách rồi bước ra ngoài ..

- cô làm tốt lắm ..

Thuý cúi đầu ..

- tôi phải cố gắng hơn.

- chà ..tiến bộ rồi đấy..bớt ngang đi thì sẽ được cưng chiều .

Thuý nở ra nụ cười nhạt.

Quản lý trí đầu Thuý ..

- con nhỏ này thế mà may lắm nhá .. mà tao hỏi thật ..phê chứ ..

Thuý e dè rồi chột dạ “ phê ? Anh ta đã làm gì mình đâu mà phê cho được ..nhưng thôi kệ , cứ gật đầu cho qua chuyện “

- thôi thế là tốt rồi .. số mày thế là có số hưởng.. cứ thế mà phát huy ..giám đốc có dặn tối nay cho mày nghỉ , về phòng trọ đi .

- phòng trọ ?

Quản lý đưa cho Thuý chìa khoá phòng ..

- đây là khoá phòng của mày , mày sẽ ở cùng phòng với con Vân ..

- vậy là tôi không phải ngủ ở đây.

- ừ ..quán để tiếp khách , phòng đâu cho tụi mày ngủ .

Thuý thở phào nhẹ nhõm ..

- vậy tôi đi trước ..

Bước xuống phòng nhạc để ra sảnh chính , nơi đây các chàng trai , cô gái , già trẻ lớn bé đang thi nhau hò hét theo tiếng nhạc của DJ ..bên trên là các cô gái có thân hình bốc lửa , mặc những bộ đồ chỉ đủ che hai phần quan trọng đang múa cột , bay lắc ..ở giữa là những bàn rượu đắt đỏ ..cô thầm nghĩ cái nghề bia ôm của cô tuy phải tiếp xúc da thịt với nhiều hạng đàn ông nhưng ít ra cô không phải miệt mài đứng múa cột cho trăm người xem như các cô gái kia .. nếu là cô chắc cô sẽ không đủ sức và rất xấu hổ ....một nhân viên nữ đi qua huých vai cô , rượu thừa khách uống đã đổ hết lên váy cô ..cô ta cố tình ..cô tức giận nắm tay cô gái đó :

- cô cố tình phải không ..cô va vào người khác mà không biết xin lỗi là gì à ?

Cô gái kia trợn mắt :

- ồ..tao thích thế đấy , mày làm gì được tao .mày đừng tưởng mày được ăn ngủ với chủ tịch Minh mấy tiếng là mày sẽ hơn người ..

- cô đừng lấy từ bụng ta suy ra bụng người .

- đồ cá khô nhưng vẫn tỏ vẻ thuần khiết .

- cô ?? Tôi không thèm nói nhiều với cô ..tránh ra cho tôi về , tôi đang rất mệt ..

Cô gái tức giận giẫm chân Thuý một cái rồi nghiến răng nói :

- sống phải biết có trước có sau , phải biết đâu là người mới và người cũ ..

Thuý đau đớn bị gót giày cao giẫm mạnh vào chân mình , cô hất tay cô gái kia làm ly rượu và chai rượu văng xuống ..

Quản lý :

- ối giời ơi ..gì thế này ..

Cô gái giả vờ tủi thân chỉ thẳng mặt Thuý ..

- cô ta cậy mình được tiếp xếp Minh lên ra giọng dạy đời em ..em thấy sai không nghe nên cô ta tỏ thái độ ..

Quản lý :

- cô có biết đây là chai rượu ngoại nhập khẩu đắt tiền lắm không ..cả tháng lương của cô bằng có một góc chai rượu thôi đấy..

- tôi không sai..là do cô ta vu oan cho tôi ..

- thế có phải cô hất tay cô ta không ?

- phải ..nhưng là do cô ta gây chuyện trước .

- tôi không cần biết ai gây chuyện trước ..nhưng cô hất tay cô ta làm vỡ cháu rượu là cô sai rồi ..giờ thì đền đi .

Cô gái cúi xuống nhếch môi cười đểu.

- tôi không có tiền .

- không có cũng phải đền .

- anh gϊếŧ tôi cũng chả ra tiền .

- gϊếŧ cô để tôi đi tù à .

- thế tôi phải làm sao ?

- tăng cường đi khách để trả chứ sao ..

Từ đằng xa , Trinh đi tới ..

- em nó còn non lắm , đi khách nhiều sao chịu được hả anh ?

- ai bảo nó ngu.

- hay là thế này nhé , tôi sẽ đền chai rượu này cho cô ta .

Thuý ngạc nhiên , ở đây mà vẫn còn có người tốt vậy sao ..

Quản lý :

- thế nào cũng được ..miễn sao chúng mày đủ tiền trả chai rượu này cho tao . Cuối tháng kiểm kho mà thiếu xếp tổng trách phạt thì chúng mày cũng khổ với tao ..

Trinh :

- chai rượu này đánh giá bao nhiêu ..

- đây là rượu vang của Pháp..quán mình đang bán với giá 26trieu 1 chai ..thôi tao tính chúng mày 25 triệu cho tròn..thiếu đâu tao bù , coi như phạt tội tao khôg trông nom chúng mày cho kỹ.

Trinh nheo mắt :

- thật 25 triệu không đấy ?

- ý mày là tao nói điêu.

- anh là người đâu để mình thiệt thân.

- ờ thì tùy từng lúc. Đâu phải lúc nao cũng giống nhau..

Thúy nghe đến số tiền to như vậy , mặt mũi xanh xao cả vào..từ nhỏ đến lớn , ở quê cô được tiêu bằng những đồng tiền lẻ , nào có bao giờ nghĩ đến số tiền to như vậy..nó thực sự quá lớn với cô. Cô bám lấy tay Trinh ..

- em cảm ơn lòng tốt của chị..nhưng em khôg muốn nợ chị một số tiền quá lớn như vậy..thôi chị cứ để em làm trả dần..

Trinh nắm lấy tay Thúy nở một nụ cười hiền dịu ..

- em là người mới , cũng là đàn em của chị..giúp em là việc nên làm.

Cô nhân viên :

-- chị Trinh thật tốt..nhưng cái tốt của chị đừng đặt sai chỗ.con nhỏ đó nó vừa tiếp khách xộp có mà đầy tiền.

Trinh quay sang lườm :

- mày im đi. Mày tưởng kiếm tiền dễ lắm á.

Quản lý :

- thế bây giờ thế nao ? Con nào thanh toán. Đứng đây xem chúng mày diễn lòng nhân ái tao mệt quá..

Trinh :

- tôi..chuyển khoản.

Quản lý :

- mày găm được nhiều tiền gớm.

- có sao đâu. Tiền quy định tôi vẫn trả quán không thiếu một xu.

- ừ thôi nhớ đấy..

Quản lý đi qua Trinh nháy mắt..

Thúy :

- em cảm ơn c nhiều lắm..c thật tốt.

- có gì đâu.chi em nên giúp đỡ nhau. Việc lên làm . Chị cũng có đứa em gái chạc tuổi em nên chị sẽ coi em như em gái mình.

Thúy xúc động ôm lấy Trinh rơi nước mắt..

Trih vỗ vai :

- thôi về đi..cũng muộn lắm rồi.

- dạ.

Thúy lấy túi xách đi , chợt nhớ ra 5 triệu Minh đưa ban nãy , vội vàng thật thà đưa cho Trinh ..

- đây là tiền em được khách bo , em trả chị trước 5 triệu.

- thôi em giữ lại mà dùng. Mới đến nên còn mua nhiều đồ..mua quần áo , giày dép nhiều một chút.

Thúy đưa vào tay Trinh..

- chị cầm lấy cho em vui..coi như em bớt được gánh nặng.

- ừ thôi là do em nói đấy nhá. Chị cầm cho em vui.( cười đểu )

Thúy bước đi ..

Nhân viên :

- chị chuyển sang ngành diễn viên được ấy.

Trinh nhếch môi..

- đối với dạng thỏ con dễ tin người nên mềm mỏng một chút sẽ dễ điều khiển hơn..

- mưu hèn kế bẩn vậy mà chị cũng nghĩ ra.

Trinh lườm :

- cẩn thận cái mồm mày.

Nhân viên bịp mồm.

- em lỡ lời.

- không sao..nhưng mà tao thích..mày thấy chưa , cầm 5trieu của nó sướиɠ cả tay..

- công của em nữa.

- thưởng nóng mày 1 triệu..

Hai người nhìn nhau cười đắc chí..

Thúy trở về phòng trọ..

- chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vân :

- có duyên đấy..tao không ngờ thằng cha đó xếp tao với mày một phòng..

- chị về lâu chưa ?

- ừ..mới thôi.sau mày 5p.

- trông chị có vẻ mệt mỏi..

- tao gặp thằng già bệnh hoạn. Nó cυồиɠ ɖâʍ.

- sao chị không chạy trốn..

- trốn sao được ..trốn rồi về bị trị theo gia pháp còn khổ hơn..chắc mày chưa gặp bà Tổng.

- đáng sợ thế hả chị.

- rồi dần mày sẽ hiểu..mà nay tiếp chủ tịch Thiên Minh thế nào ?

Thúy thở dài :

- anh ta giàu lắm hả chị ?

- không những giàu mà là siêu giàu..một người không có gì ngoài tiền.

- anh ta buôn ma túy à ?

- mày lại bậy rồi..anh ấy giỏi lắm..32 tuổi nhưng làm chủ tịch ngành bất động sản , được vinh danh là doanh nhân thành đạt của thế giới ấy.

- 32 tuổi mà em cứ ngỡ 26-27..anh ta giàu vậy bảo sao bo cho em tận 5tr.

Vân bật cười ..

- 5 triệu mà mày nhấn mạnh gớm chết đi được..không bằng tiền rơi vãi của người ta.

- ừm nhỉ..giàu vậy cơ mà..

- thế sao áo mày ướt thế kia ?

- nói mới điên..em bị một con chơi xấu..may có chị Trinh giúp đỡ.

- mày đã gặp con Trinh..

- gật gật..

- mày nói nó giúp mày.

- phải..

- ai chứ tao không tin vào con Trinh..

- em thấy c ấy thân thiện mà..

- ngành này không như mày nghĩ đâu. Bước vào đây thì tốt nhất nên lo thân mình trước , đôi khi giả mù , lòng tin đừng đặt sai chỗ..

Thúy gật đầu ..

- cảm ơn chị đã nhắc nhở..

- thôi ngủ đi...mai còn có sức chiến đấu.

Tại siêu biệt thự chủ tịch Thiên Minh..

Chiếc xe dừng lại trước cổng..

Ông Đức ( bố Minh )

- con đã về rồi..

- ừ..

Bà Lan ( vợ ông đức )

- về muộn thế con. Mẹ rất nhớ con..

- bà nhớ tôi hay tiền của tôi.

- con đừng nặng lời với mẹ.. mẹ buồn.

- bà không phải mẹ tôi...

Tuấn ( con bà Lan )

- mẹ không sinh ra anh nhưng có công chăm anh nên người..

Minh nhếch môi một nụ cười mỉa mai rồi ghé sát tai bà Lan.

- bà nghe con trai bà nói gì chưa..nó nói nhờ bà tôi nên người đấy..tôi nghĩ chắc bà vẫn nhớ hình ảnh năm đó..

Bà Lan giật mình run sợ..

- mẹ xin lỗi..

Nói rồi anh bước vụt qua mặt bà ..

Ông đức :

- cái thằng này tính nó vẫn vậy. Bà đừng nghĩ nhiều..nó là người không quên ơn ai bao giờ..

- nhưng cũng là người có thù sẽ báo phải khôg anh ?

- ừ..em có ơn với nó thì sợ gì..

Tuấn đứng đằng sau xiết chặt hai lòng bàn tay..

Bước lên phòng , Minh nằm vật xuống giường , tay với lấy bức ảnh của Thư đầu giường , anh chăm chú nhìn cô gái mặc váy trắng , mái tóc xoăn đang cười tươi trong nắng ban mai.. ôm vào lòng ngực , anh nhắm mắt lại " nay anh đã thấy hình ảnh của em trong cô gái đó..anh xin lỗi đã có chút rung động nhẹ , nhưng rất tiếc người đó không phải là em..anh hứa sẽ làm tròn lời thề năm đó.. yêu em cô gái của anh "