Chương 12

Vào ngày thứ hai sau khi ta được thả trở về phủ, phụ thân ta cũng bắt giữ Lâm thế tử Ninh An Hầu và tàn quân của hắn, đưa chúng trở về Kinh thành.

Ta cố tình đứng giữa đám đông nhìn Lâm thế tử bị giam trong xe áp giải mà không chớp mắt.

Hắn ta bị trói trong dây xích, đầu tóc rối bù, hoàn toàn mất đi tinh thần phấn chấn trước đây.

Nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của phụ thân ta với ánh mắt đầy hận thù, như thể hắn ta sẽ lao tới lấy mạng phụ thân ta bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa.

Kiếp này, hắn phải chết rồi.

Khi Liễu Ôn Thư đến gặp ta, huynh ấy vẫn không thể tin được sự thật rằng nhà ta đã an toàn.

Sau khi biết được những gì huynh ấy đã làm để cứu ta, ta bình tĩnh nói với huynh ấy sự thật.

Ngay từ ngày mẫu thân và ta vào cung, ta đã nói với Thái hậu đầu đuôi ngọn ngành ý định mưu phản của Lâm thế tử.

Thái hậu chỉ có một người con ruột duy nhất là hoàng đế, tất nhiên là chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ cho hắn.

Ta nói thẳng rằng trong cung có rất nhiều tai mắt của Lâm thế tử, nếu ta trực tiếp đến gặp hoàng đế để báo tin, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, đành phải cầu xin Thái hậu giúp đỡ.

Thái hậu biết chuyện đó rất kinh khủng nên đã ra lệnh cho ta cải trang thành cung nữ đến gặp hoàng đế.

Ta đem từng bằng chứng ta thu thập được cho hoàng đế.

Điều ta không ngờ tới là Lan Cảnh Tuyết thực sự đã báo tin trước ta một bước.

Nếu trong tay không có bằng chứng, hoàng đế khó có thể tin tưởng ta.

Hoàng đế hỏi giữa ta và Lan Cảnh Tuyết có thông đồng gì với nhau không, nếu không thì làm sao bọn ta có thể lần lượt vạch mặt Lâm thế tử.

Ta thẳng thắn nói rằng Lan Cảnh Tuyết đã nhiều lần lên kế hoạch để ta gả cho Lâm thế tử, bao gồm cả ám thị của Lâm thế tử với phụ thân ta.

“Thần nữ không muốn gả cho Lâm thế tử, phụ thân ta cũng lo lắng Lâm thế tử không đơn thuần là cưới thần nữ, nên đã âm thầm điều tra.”

“Về phần Lan Cảnh Tuyết làm sao biết được Lâm thế tử có ý mưu phản, thần nữ cũng không biết được.”

Ta đã nói chuyện một cách thành khẩn, nói rõ với hoàng đế rằng phụ thân ta có một đội quân hùng hậu, nếu Ninh An Hầu lôi kéo không thành chắc chắn sẽ cảm thấy thù hận.

Hơn nữa nếu như hắn có ý mưu phản, nhất định sẽ có cách dự phòng, nếu không lập tức nhổ cỏ tận gốc thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Ta đề nghị với hoàng đế rằng nếu phụ thân ta bị buộc tội vu khống, chi bằng tương kế tựu kế bằng cách khổ nhục kế.

Nhà ta đang ở trong đại lao, những kẻ đứng sau muốn khiến hoàng đế và các đại tướng trung thành của ta xa lánh nhà ta cũng sẽ lộ mặt.

Những người toàn tâm toàn ý đến hoàng đế cũng sẽ xuất hiện.

Hoàng đế có thể nhân cơ hội này dọn dẹp lại triều đình, nhà ta có thể chứng minh mình vô tội.

Ta không ngờ rằng mình đã đúng.

Phụ thân ta vừa đuổi theo Lâm thế tử thì bị hắn phục kích, bị thương nặng, phải trốn tạm thời trong một nhà dân, Lan Cảnh Tuyết ngay sau đó đã vào cung tố cáo phụ thân ta vì đã cấu kết với Lâm thế tử giúp hắn ta trốn thoát.

Một số triều thần cũng đứng bên ngoài đồng tình.

Hoàng đế nhanh chóng ra lệnh cho người thân cận báo tin với phụ thân ta, thủ đoạn khổ nhục kế này nhanh chóng khiến mọi người khó hiểu.

Để tránh lộ sơ hở, ta đã cố tình không nói sự thật với mẫu thân và đệ đệ.

Phụ thân ta cố ý để người thân cận của Lâm thế tử tìm thấy, nghe tin cả nhà ta sắp bị xử tử, phụ thân ta vô cùng đau lòng, vì cứu nhà ta,phụ thân sẵn sàng nương nhờ Lâm thế tử giúp đỡ hắn đạt được đại nghiệp.

Tin tức ta bị dùng hình trong đại lao nhanh chóng đến tai Lâm thế tử.

Phụ thân ta luôn coi trọng tính mạng của những người thân trong nhà nên đã rút dao ngay khi biết được sự việc này.

Lâm thế tử tin điều đó là thật, sau đó hắn đồng ý gặp phụ thân ta.