Chương 9: Không cho cậu gọi tôi là Minh Minh

Dương Phong dọn xong bàn ăn liền gọi hai con người đang đấu mắt với nhau ngoài kia vào. Tấn Minh vừa nghe thấy được ăn thì bay tấp tới đến.

-Ui, Dương Phong cậu đúng là đầu bếp chuẩn năm sao đấy. - Tấn Minh nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mặt tấm tắc khen.

Phùng Tư nhìn Tấn Minh liền trêu chọc nói:

-Minh Minh à, cưng nhìn cưng có khác gì cô vợ nhỏ đang khen chồng đâu chứ~

Tấn Minh không thèm quan tâm lè lưỡi lại nói:

-Sao ghen hả ???

Phùng Tư cười không nói lại lén nhìn Dương Phong. Qủa nhiên con người kia vừa nghe thấy thế áp suất khí đã giảm hẳn, khuôn mặt rõ ràng lộ ra vẻ dịu dàng nhè nhẹ. Phùng Tư thở dài. Ôi đúng là những con người va phải tình yêu mà!

Phùng Tư ngồi xuống nhìn bàn ăn một lượt liền đen mặt. Mấy món này...

Tên Dương Phong kia quả nhiên là thù dai mà!

Tấn Minh thấy Phùng Tư không động đũa lại nhìn đống đồ ăn rồi nhớ ra:

-Dương Phong, sao mấy món này có ớt chuông hết vậy?

Dương Phong khuôn mặt thờ ơ nói:

-Nhà còn nhiều ớt chuông quá, tôi đem ra dùng nốt. Làm sao?

-Phùng Tư không ăn được ớt chuông. Chắc tôi quên nhắc cậu.- Tấn Minh nhìn Phùng Tư với ánh mắt áy náy.

Phùng Tư ngoài mặt vẫn mỉm cười nói không sao. Tấn Minh vốn không thích ăn rau lắm nhưng vì bạn thân liền gắp hết ớt chuông vào bát mình.

Dương Phong thấy thế liền tức muốn nổ phổi. Cậu nhóc bình thường cũng không thích ăn lắm thế mà vì thằng kia mà gắp hết ớt chuông vào bát.

Phùng Tư mỉm cười khinh khỉnh liếc về phía Dương Phong khiến cho Dương Phong càng đen mặt. Đã thế Tần Minh còn lựa lựa gắp thịt cho Phùng Tư.

Tôi chăm sóc cậu bao lâu? Sao chưa thấy cậu tỉ mỉ như thế !! Dương Phong nuốt giận vào l*иg ngực dùng ánh mắt ngàn dao phóng về phía Phùng Tư.

Trải qua bữa cơm sóng gió, Phùng Tư lấy cớ nhanh chóng chuồn về nhà trước khi bị tên Dương Phong kia xiên chết. Tấn Minh tiễn Phùng Tư rồi đi vào nhà rửa bát chung với Dương Phong.

-Dương Phong à, để tui giúp cậu rửa bát.

Dương Phong trong lòng vui lên một chút nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói:

-Nhớ đến tôi rồi à? Tưởng cậu vội đi chơi với tên kia rồi.

Tấn Minh phùng má:

-Yên tâm, tớ không quên cậu được.

Dương Phong ừ một tiếng rồi nói tiếp:

-Còn gọi nhau là Minh Minh. Thân quá nhỉ

Tần Minh đầu gỗ vẫn chưa hiểu ai đó đang ghen nhàn nhà nói:

-Phùng Tư hay gọi thế để trêu chọc tớ lắm, riết rồi cũng quen. Cậu cũng có thể gọi tớ thế mà, nếu thích nhưng chỉ thi thoảng thôi. Không cho phép gọi nhiều.

Tấn Minh chỉ tay, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Tần Phong bật cười khẽ áp sáp, giọng nói nhẹ nhàng nam tính.

-Minh Minh à~

Tấn Minh không hiểu sao cảm thấy toàn thân như tê dại. Nhịp tim gia tốc lên một chút, hai tai bắt đầu có xu hướng đỏ lên vội quay mặt đi che giấu sự xấu hổ.

-Cậu...cậu...lần sau đừng gọi tớ như thế nữa!

Mẹ ơi, quá hại tim rồi. Tấn Minh vội cắm mặt rửa bát, ảo não không thôi. Bình thường Phùng Tư vẫn hay gọi mình thế có sao đâu, tại sao đến lượt Dương Phong gọi thì cứ kì lạ thế nào vậy? Cảm giác có chút quyến rũ...Á á á,.,mày điên rồi! Tấn Minh, tỉnh táo lại!

Tấn Minh không để ý hai tay dính bọt xà phòng mà vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

-Minh Minh à~

Vừa mới bình tĩnh lại, Dương Phong lại gọi câu như thế khiền toàn thân Tần Minh như có điện giật nhảy cẫng lên. Tần Minh xoay người lại dậm chân nói:

-Dương Phong...cậu...cậu...

Dương Phong nhìn Tần Minh bày tỏ sự nghi hoặc. Tấn Minh nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời sáng kia lắp bắp nói:

-Đã bảo là đừng gọi tớ như thế nữa mà.

-Tại sao không cho gọi?

Đối mặt với sự chất vấn. Tần Minh vô tình buộc miệng nói:

-Hại tim!!

Nhận ra vừa lỡ lời, Tần Minh liền xấu hổ vội chạy lên tầng. Dương Phong thì vẫn đơ người ra một lúc rồi bật cười.

Nhóc con...quá dễ thương rồi! Quên mất, còn chưa nhắc cậu ấy lau bọt xà phòng trên mặt.

Tần Minh trốn vào trong phòng, xấu hổ ôm đầu. Trời ơi, cậu vừa nói cái gì vậy nè!

Phùng Tư đang ngồi nhà ăn điểm tâm bỗng nhiên nhận được tin nhắn.Tâ

Tấn Minh: "Phùng Tư, nếu nghe người khác gọi tên mình mà cảm thấy toàn thân tê dại là làm sao?"

Phùng Tư chìm vào hoang mang, đang định nhắn tin hỏi kỹ lại thì lại thấy tin nhắn tiếp.

Tấn Minh:"Cảm thấy người đó quyến rũ là sao?"

Phùng Tư nhìn hai dòng tin nhắn đang định nhắn lại lần nữa thì Tần Minh đã xóa tin nhắn.

Tấn Minh:"Tôi nhắn nhầm, cậu đừng để ý."

Phùng Tư nhìn tin nhắn, thở dài. Ôi, tình yêu :>

Tấn Minh vốn muốn nhắn tin hỏi Phùng Tư nhưng sau rồi lại thấy khùng quá nên xóa đi hết. Hi vọng là Phùng Tư chưa xem tin nhắn. Tấn Minh ảo não sờ lên mặt mình thấy nhớt nhớt mới nhận ra đống bọt xà phòng trên mặt vội vàng đi rửa mặt.

-Minh Minh, xuống ăn trái cây đi.

Tấn Minh nghe thấy suýt trượt chân, hét lớn:

-Dương Phongggg, đã bảo đừng gọi tôi là Minh Minh nữa mà!

Á, chết mất thôi! Dương Phong, cậu là đồ đáng ghét!

Phùng Tư nhận được tin nhắn tràn đầy tức giận từ ai đó.

Tấn Minh:"Phùng Tư, từ nay cấm cậu gọi tôi là Minh Minh nữa!"

Phùng Tư:??? Lại ai đạp vào đuôi của cậu ta rồi?