Chương 8: Bị bỏ rơi...

Bởi vì tối qua thức khuya nên đến lớp Tần Minh ngáp ngắn ngáp dài. Hai mắt cậu mông lung, buồn ngủ muốn chết nhưng phải gắng gượng học cho hết tiết. Dương Phong ngồi bên cạnh nhìn Tần Minh cười thầm. Đáng đời con thỏ ngốc nhà cậu a.

Ngay lúc này, giáo viên vào lớp giới thiệu học sinh mới. Tấn Minh ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Tư hai mắt liền sáng lên, tỉnh cả ngủ.

Á á my bestfriend của tui trở về rồi ~

Tấn Minh nhìn Phùng Tư, Phùng Tư cũng nhìn lại, giống như tri kỉ ngàn năm không gặp. Dương Phong ngồi bên cạnh nhìn tầm mắt đưa đẩy của hai người kia thiếu điều muốn ôm Tấn Minh bay về nhà rồi.

Biết thế, sáng nay nên để nhóc con ở nhà rồi!

Hết giờ học, Tấn Minh ngay lập tức bay sang chỗ Phùng Tư, thiếu điều nhào tới ôm người.

-Người anh em, cậu về rồi!

Phùng Tư cười tươi, nháy mắt:

-Sao nào bất ngờ không?

Tấn Minh hai mắt sáng lấp lánh gật gật.

-Tôi tưởng cậu định học ở nước ngoài luôn? Ba mẹ cậu cho về rồi à?

Năm đó, Phùng Tư đột ngột thông báo cậu phải ra nước ngoài học làm Tấn Minh buồn muốn chết còn Dương Phong lúc biết tin thì chỉ muốn cười thật to. Phùng Tư liếc đến Dương Phong đằng sau, mỉm cười chào một tiếng:

-Lâu rồi không gặp, Dương Phong.

Dương Phong lạnh lùng nhìn một cái, Tấn Minh thúc một cái vào người, Dương Phong mới lạnh lùng trả lời:

-Lâu rồi không gặp.

Khó khăn lắm con kì đà mới chuyển đi giờ lại trở về rồi. Dương Phong thực sự muốn lôi Tấn Minh đi lắm nhưng không thể. Mỗi lần tên Phùng Tư này xuất hiện thì y như rằng sự tồn tại của bản thân trong mắt Tấn Minh lại giảm đi một nửa rồi. Điều này khiến Dương Phong hận muốn chết. Cũng may là tên Phùng Tư này không có ý đồ gì với Tấn Minh nhà mình nếu không...

Phùng Tư nhìn khuôn mặt âm trầm của Dương Phong, nội tâm gào thét. Con mẹ nó, cậu ta nhất định là đang lôi mình ra băm xác trong lòng. :> Bất quá dù biết bản thân đang đi tìm đường chết nhưng không hiểu sao thấy Tần Minh phũ Dương Phong, lòng hắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Thực sự là hài muốn chết.

Phùng Tư nhớ lại khuôn mặt đen trắng của Dương Phong lúc Tần Minh nói sẽ đi chơi với cậu ngày xưa mà lại muốn cười lớn.

-Tần Minh, tí nữa học xong đi ăn không? -Phùng Tư mỉm cười hỏi.

Tấn Minh liền lập tức gật đầu. Dương Phong lạnh lùng cất tiếng:

-Ăn uống cái gì?

Tấn Minh lại rụt người lại. Nội tâm bắt đầu đấu tranh dữ dội. Anh em thân thiết mới về nước rủ đi ăn hàng và đại nhân ngày ngày nấu cơm nấu nước. Chọn phương án nào đây.

Nhìn vào ánh mắt của Phùng Tư rồi lại nhìn lại ánh mắt nghiêm khắc của Dương Phong, Tần Minh cảm thấy toàn thân như đang giữa hai vách núi. Tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này???

-Ăn ngoài hàng cũng không tốt lắm hay về nhà tớ ăn đi. Dương Phong nấu ăn ngon lắm á. - Tần Minh sau một hồi đấu tranh liền nói.

Phùng Tư không chút ngại ngần gật đầu một cái, mỉm cười đắc ý:

-Cũng hay, mình thực sự muốn nếm thử tay nghề của Dương Phong nha~

Dương Phong nhìn Phùng Tư bằng ánh mắt lạnh giá. Ai thèm nấu cho cậu ăn!! Nhưng vì nhóc con kia vẫn phải nén nhịn.

Tấn Minh bắn cho Phùng Tư ánh mắt hẹn đi ăn đêm sau. :> Cậu mới không muốn bị Dương Phong tịch thu hết tiền tiêu vặt, bánh kẹo đâu. Nên đành hẹn đi ăn đêm sau vậy~

Dương Phong xách túi đồ đi đằng sau, Phùng Tư cùng Tần Minh vui vẻ nói chuyện. Dương Phong trong bếp nấu nướng, Tần Minh và Phùng Tư ngồi ngoài phòng khách chơi game.

Dương Phong: Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.

Con kì đà Phùng Tư chết tiệt!

-Êy, Tần Minh tôi khát nước quá. Cậu lấy cho tôi ly nước đi. - Phùng Tư huých vai Tần Minh nói.

Tần Minh ngoài miệng càm ràm nhưng vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp lấy nước cho Phùng Tư. Dương Phong đang nấu ăn thấy Tần Minh vào còn tưởng cậu nhớ đến anh vào xem liền dịu dàng nói:

-Cậu muốn ăn hả? Vẫn chưa xong.

Tần Minh mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt rồi nói:

-Cậu cứ làm đi, mình lấy nước ngọt cho Phùng Tư thôi. Cậu ta khát nước.

Dương Phong đang vui vẻ nội tâm liền hóa đá, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn về phía Phùng Tư. Bình thường cậu nhóc sẽ quấn quýt ở trong bếp giúp mình làm đồ ăn tiện ăn vụng giờ thì hay rồi có Phùng Tư một phát là cắm mặt ở ngoài chơi game.

Dương Phong đem oán hận mà băm vằm con gà, âm thanh vang ra cả phòng khách.

Phùng Tư không tự chủ rùng mình một cái.

-Phùng Tư, nước ngọt này.

Phùng Tư cầm lon nước ngọt lại nhìn Tần Minh.

-Cậu không uống à?

Tần Minh lắc đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nói:

-Dương Phong không cho uống. Cậu ấy nói không tốt cho sức khỏe.

Phùng Tư cười lớn nhìn Tần Minh:

-Ôi Minh Minh à, cậu đúng là con trai ngoan nha~

Tần Minh ngược lại không tức giận mà thở dài:

-Haiz, biết sao được, tớ ngoan từ nhỏ. Hình tượng tinh anh vạn người cần học tập.

Phùng Tư ngừng cười bày tỏ khuôn mặt khinh bỉ. Cậu không cảm thấy đang đề cao bản thân mình quá sao, người anh em?

Tần Minh bày tỏ khuôn mặt "tôi chỉ đang nói sự thật".

Dương Phong trong bếp bày tỏ khuôn mặt "làm sao để có thể đá kì đà đi".