Chương 17: Chỉ cần ở bên cậu là hạnh phúc

Nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, bản thân dường như cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dương Phong nhìn khuôn mặt rạng rỡ tựa như ánh mặt trời của Tấn Minh, mọi muộn phiền đều bị kéo đi hết khỏi tâm trí. Trong ánh mắt chỉ chứa cậu nhóc đáng yêu kia. Việc gì phải để ý đến đêm qua Tấn Minh gọi điện nói chuyện với tên kì đà kia cả đêm chứ. Cuối cùng thì Tấn Minh vẫn thuộc về bản thân mình thôi! Chỉ mình thôi!

Tấn Minh vui vẻ ngâm nga giai điệu nhỏ. Dù không phải lần đầu đi chơi công viên nhưng Tấn Minh vẫn cảm thấy háo hức lạ thường. Có lẽ là bởi vì lần này đi chơi chung với tất cả mọi người chăng?

-Dương Phong à! Cậu chuẩn bị xong hết chưa vậy?

Dương Phong nhét nốt chiếc bánh sandwich vào giỏ, đoạn nói.

-Xong rồi. Vui đến vậy à?

Tấn Minh dụi dụi đầu vào người Dương Phong giống như một chú mèo con. Hương thơm ngọt ngào của sữa tắm thoang thoảng. Dương Phong nuốt nước miếng ực một phát.

-Đương nhiên là vui rồi!

Vừa nói, Tấn Minh ngẩng khuôn mặt lên. Dương Phong khẽ cúi xuống tính trao cậu nụ hôn thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Tấn Minh vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra, vẻ mặt còn siêu cấp hào hứng.

-Phùng Tư aaaaa...

Đợi đến khi Dương Phong đi ra đã thấy Tấn Minh đang vui vẻ ôm Phùng Tư. Dáng vẻ mèo con làm nũng này coi bộ không phải chỉ dành riêng mình.

Khuôn mặt Phùng Tư có chút mệt mỏi nên không để ý tới khuôn mặt muốn gϊếŧ người của Dương Phong. Nguyên do mệt mỏi thì đương nhiên là do ai kia rồi. Suy nghĩ đến việc muốn cắt đuôi tên kia hao phí không biết bao tâm sức của cậu. Mặc dù mệt mỏi nhưng nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Tấn Minh, Phùng Tư cũng không do dự mà đồng ý.

Dương Phong không nhìn nổi nữa kéo Tấn Minh đang dán lấy người Phùng Tư ra, còn lộ ánh mắt đánh dấu chủ quyền.

Nhìn ánh mắt kia, Phùng Tư nổi hứng muốn tranh đấu với Dương Phong chiếm sủng ái. Cậu khẽ lắc túi đồ trên tay nói.

-Biết cậu thích ăn bánh dâu tây. Hôm nay mình chuẩn bị nhiều lắm nga!

Hai mắt Tấn Minh phát sáng, chuẩn bị nhảy đến bày tỏ thì Dương Phong ôm chặt khẽ gằn từng chữ:

-Cảm ơn cậu! Nhưng ăn nhiều bánh không tốt đâu!

Tấn Minh thở dài. Cuộc chiến lại bắt đầu rồi. Cậu đành thúc hai người khởi hành đi thôi. Dương Phong ngồi trên xe ô tô của Phùng Tư nhìn Phùng Tư tự đắc liền nắm chặt tay. Hừm nếu không phải ba mẹ không cho, anh nhất định đã mua một chiếc. Đâu để Phùng Tư ra vẻ như vậy.

Tấn Minh dù có chút vô tư nhưng không có nghĩa là cậu không để ý người yêu mình đang cảm thấy như thế nào đâu! Từ đầu đến cuối, Dương Phong nhìn ra ngoài cửa suốt chỉ mình cậu với Phùng Tư nói chuyện với nhau. Nhìn nét mặt Dương Phong cứ như đưa đám, Tấn Minh liền khẽ cọ cọ tay Dương Phong.

Bàn tay của Tấn Minh nhanh nhẹ luồn vào kẽ hở nắm chặt lấy tay Dương Phong. Khuôn mặt Dương Phong quả nhiên có chút thay đổi. Phùng Tư ngồi bên trên nhìn gương chiếu hậu thầm cười, làm như cậu không biết ý!

-Dương Phong à, tí nữa đến khu vui chơi chúng ta sẽ chơi gì trước tiên ha?

Mặc dù Dương Phong chỉ thi thoảng đáp lời một vài câu, chủ yếu toàn Tấn Minh nói nhưng bàn tay hai người họ không rời nhau một khắc, ngồi gần nhau đến mức sắp ôm nhau được rồi. Quả nhiên chỉ có bé con Tấn Minh mới dỗ ngọt được Dương Phong mà thôi!

Vừa đến nơi, Phùng Tư bất ngờ bị ôm lấy. Thanh âm quen thuộc vang sau tai khiến Phùng Tư lạnh hết sống lưng: "Lâu rồi không gặp, bé cưng. "

-Anh! - Tấn Minh hào hứng gọi. Mấy ngày nay, cậu không có gặp Niệm An ca rồi. Lần trước gặp, cậu cũng chỉ nói chuyện được với anh ấy có một chút.

-Xin chào mấy nhóc! - Niệm An đang ôm lấy Phùng Tư rất vui vẻ nói.

Phùng Tư ngay lập tức nhìn về phía Tấn Minh, giận dỗi nói:

-Sao cậu bảo chỉ ba chúng ta đi chơi thôi!

Nhìn ánh mắt lảng tránh của Tấn Minh lại nhìn vẻ mặt sung sướиɠ của Dương Phong. Phùng Tư tức xì khói! Tên Dương Phong chết tiệt.

Niệm An chỉ hỏi thăm vài câu qua loa rồi mạnh mẽ kéo Phùng Tư đi mặc cho cậu đang giãy dụa đòi giải thoát. Tấn Minh chỉ có thể hoang mang trơ mắt nhìn hai người kia không biết nên làm gì.

-Bảo bối à! Đừng nhìn nữa, đi chơi thôi.

-Nhưng mà...nhưng mà.... - Tấn Minh cảm thấy có chút bất an nhìn bóng dáng đang khuất dần trong biển người.

Dương Phong xoa đầu cậu dịu dàng nói:

- Chúng ta đến đây để đi chơi mà. Ngoan, tí nữa kiểu gì cũng gặp lại hai người họ thôi. Bọn họ chỉ đi nói chuyện riêng một chút thôi mà.

Mấy ngày nay không gặp được nhóc con, Niệm An cảm thấy ngột thở sắp chết rồi. Đúng lúc hai đứa em lại rủ đi chơi có cả Phùng Tư. Đúng là may mắn. Thật ra nếu hai người họ không rủ thì anh cũng sẽ tìm cách khiến cho hai người họ rủ anh và Phùng Tư đi thôi.

-Tôi nhớ em lắm đó. - Niệm An hít hương thơm trên mái tóc mềm mại khẽ nói.

-Tôi thì không! - Phùng Tư nói, mắt nhìn xuống phía chân, đang tính toán đạp người phía sau một cước.

Niệm An cười nói:

-Nếu như không muốn tôi hôn em trước nơi đông người này thì đừng nghĩ tới việc đạp hay đá, đấm tôi gì ở đây.

Phùng Tư hừ một tiếng. Niệm An nhìn khuôn mặt đang tức giận kia chỉ cảm thấy thật đáng yêu biết bao.

-Cho tôi số điện thoại của em.

Phùng Tư thoải mái đưa điện thoại ra. Niệm An nghi ngờ nhìn cậu rồi bật cười nói:

-Em đúng là giàu có quá nhỉ. Tính cho tôi số điện thoại rồi về lại đổi điện thoại khác.

Có lẽ bị nói đúng ý định, Phùng Tư không đáp lời anh. Niệm An khổ sở nhìn Phùng Tư chân thành nói:

-Em ghét tôi đến mức đó à...

Không hiểu sao Phùng Tư cảm thấy người trước mặt có chút tội nghiệp. Nhưng cậu nhanh chóng đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Người trước mặt giả vờ đáng thương thôi! Thô bạo bắt cóc cậu rồi còn ra vẻ đáng thương gì chứ! Không được thương xót anh ta!!!

-Xem ra giả vờ đáng thương không được rồi nhỉ.... - Niệm An thu hồi vẻ mặt, chớp mắt tinh nghịch nói.

-Biết ngay anh chỉ giả vờ. - Phùng Tư khinh thường nói.

Niệm An gỡ đôi tay đang khoanh trước ngực của Phùng Tư ra. Trước ánh mắt khó hiểu cùng có chút kháng cự của cậu, anh nhẹ nhàng đặt một bông hoa vào tay cậu, dịu dàng nói:

-Cũng không hẳn là giả vờ.

Hai mắt Phùng Tư mở to vì ngạc nhiên. Bông hoa ấy là bông hoa mà cậu đã tặng cho Niệm An vào ngày anh tốt nghiệp. Anh ta vẫn còn giữ đến bây giờ ư ?

-Tại sao anh vẫn còn giữ...

-Mọi thứ liên quan đến em, tôi đều muốn giữ lấy nó, trân trọng nó. Muốn đem tất cả khóa vào trong một chiếc hộp khảm thật sâu vào trong thân thể tôi.

-Anh...

Đáp lại là một nụ hôn bất ngờ. Phùng Tư định đẩy ra nhưng nhìn thấy khóe mắt có chút nước mắt của Niệm An, Phùng Tư ngừng lại. Cậu thương xót cho Niệm An nhưng lại không biết thâm tâm người kia đang mỉm cười thoả mãn biết bao.

Biết ngay em sẽ không nỡ....

Tấn Minh bắn liên tiếp đều trúng bia hết, được nhận thưởng con gấu bông to đùng. Dương Phong bật cười nói:

-Cậu thực sự giỏi trong trò này nhỉ?

Tấn Minh vểnh mặt lên. Trên đầu như đang đeo một chiếc vương miệng, cảm giác là người thành công a! Có việc cậu giỏi hơn Dương Phong!

- Còn cậu vẫn tệ trong trò này như vậy?

Dương Phong nhớ lần đầu tiên ba mẹ anh cãi nhau, Tấn Minh dắt anh đến công viên chơi. Lúc đó, hai người cũng chơi bắn súng. Tấn Minh liên tiếp bắn trúng còn Dương Phong thì trượt liên tiếp. Giải nhất trò chơi bắn súng lúc đó là một chiếc máy chơi game, Tấn Minh rất thích nó. Anh nhớ rõ cậu cầm nó trên tay vui mừng thế nào nhưng cậu sẵn sàng tặng lại nó cho anh.

Bởi vì...

" Tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn." - Hai người đồng thanh nói rồi bật cười.

Tình cảm từ nhỏ đến lớn vun đúc qua những kí ức và hành động nhỏ bé trở thành một mũi tên xuyên thẳng vào trong trái tim.

Dương Phong nhìn con gấu bông Tấn Minh đang ôm. Tấn Minh nắm hai tay con gấu bông giơ lên ôm lấy người Dương Phong. Khoảnh khắc ấy, trái tim cả hai cũng như hòa vào làm một.

-Còn gấu bông này dành tặng cho bạn trai đáng yêu của tớ nha! Hi vọng bạn trai đáng yêu của tớ luôn luôn vui vẻ nha!

Dương Phong bật cười. Cậu ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy! Luôn tạo đến cho anh những bất ngờ khiến anh hạnh phúc.

Thật ra chỉ cần ở bên em, anh sẽ luôn hạnh phúc!

--------

Một ngày nào đó tui phải tự thân vẽ hai bé Tấn Minh và Dương Phong mới được!!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------