Chương 13: Lão công hôn anh một cái được không?

Phùng Tư đang ngồi cày phim thì âm báo tin nhắn liên tục vang lên. Cậu đành phải rời mắt khỏi bộ phim xem thử là ai đang đến phá rối cậu coi phim!!

Hóa ra Tần Minh nhắn. Không biết là có chuyện gì đây! Nếu không quan trọng , cậu nhất định sẽ gào chết tên bạn thân ngu ngốc kia!

Tấn Minh : "Phùng Tư!!!"

Tấn Minh: "Phùng Tư ới!!!"

Phùng Tư: "Có gì mau nói!"

Tấn Minh: "Tui và Dương Phong chính thức quen nhau rồi."

Phùng Tư nhìn tin nhấn trầm mặc ba giây. Cậu đưa tay dụi mắt, thoát ra rồi vào lại lần nữa nhìn lại lần hai.

Khoan....Ủa...

Á á á! Hai người họ quen nhau rồi!!! Phùng Tư gào thét trong lòng. Ôi là trời, tên ngốc Tần Minh ngây thơ thế cuối cùng bị Dương Phong lừa đến tay rồi!

Phùng Tư: "Chúc mừng! Chúc mừng! Con trai tôi đã lớn rồi! Theo chồng rồi, ba nhẹ rơi nước mắt."

Tấn Minh sau khi chấp nhận yêu đương chính thức với Dương Phong liền đi khai báo với người bạn thân thiết nhất của mình. Tấn Minh nghĩ rằng Phùng Tư nhất định sẽ bất ngờ lắm nhưng mà...

Cái gì chứ! Theo chồng là thế nào? Cậu mới là chồng!

Tấn Minh: "Tui mới là chồng! Hơn nữa ai là con của cậu!"

Phùng Tư: "Tiểu thụ đừng tạc mao."

Tấn Minh muốn gào thét. Cậu mới không phải là thụ! Cậu rất là mạnh mẽ, không thể nào làm thụ được. Tấn Minh ném điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn Dương Phong.

Dương Phong mơ hồ không hiểu sao tự nhiên Tấn Minh tức giận. Tấn Minh càng nhìn càng tức nói:

-Dương Phong. Tôi là công.

Dương Phong nghệch mặt ra nhìn Tấn Minh. Tiểu bảo bối tự nhiên nói gì vậy?

-Dương Phong. Tui nhắc lại. Tui là công. Nhớ kỹ đó.

Dương Phong bật cười, xoa đầu tiểu bảo bối nhỏ, dịu dàng nói:

-Ừ, cậu là công. Ngoan nha.

Tấn Minh nghe được khẳng định, gật đầu thỏa mãn. Dương Phong được dịp hôn má cậu rồi vui vẻ nói:

-Vậy "lão công" hôn anh một cái được không? -Dương Phong còn cố ý nhấn mạnh từ lão công.

Tấn Minh đỏ mặt. Éc, Dương Phong thả thính rồi! Tấn Minh sau khi suy nghĩ ba giây liền rụt rè hôn nhẹ lên môi Dương Phong. Anh được đà lấn tới, kéo cậu lại làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. T

Sau khi biết tin Tấn Minh yêu đương, Phùng Tư không còn hứng thú với bộ phim đang xem nữa. Linh cảm của cậu đã tới rồi. Phùng Tư mỉm cười đầy tà đạo lôi ipad ra hí hoáy vẽ. Sau hơn năm tiếng đồng hồ, một bức vẽ chibi xinh xắn ra đời.

Phùng Tư nhẹ nhàng đăng nhập vào instagram gửi bức vẽ đến cho một cô gái. Cô gái đó thực ra chính là tác giả của bộ tiểu thuyết ship Tấn Minh và Dương Phong. Cách đây không lâu, Phùng Tư lập nick lén đi đọc mấy bộ truyện về cp Phong Tấn. Cậu trở thành fan otp luôn rồi! Bức này chính là vẽ cho tác giả bộ truyện.

Tấn Minh và Dương Phong ngàn vạn không ngờ rặng họ đã trở thành cặp đôi quốc dân của trường còn Phùng Tư không ngờ rằng sau này cậu lại bị người ta ghép đôi. Hơn nữa còn ghép đôi với tên mặt người dạ thú kia!

Dương Phong vốn muốn nắm tay Tấn Minh đến trường khoe với cả thế giới là người này đã thuộc về mình nhưng vì Tấn Minh nên ngại nên anh chỉ có thể mơ trong lòng.

-Chào buổi sáng, Phùng Tư.

-Chào buổi sáng, Tấn Minh.

Dương Phong ngay lập tức khoác vai Tấn Minh, tránh để cậu vui vẻ bay tới bên cạnh tên kì đà kia. Phùng Tư nhìn âm thầm gào thét: "Giữ người kĩ quá đó."

-Mới sáng sớm đã dính nhau show ân ái rồi. -Phùng Tư nói.

Tấn Minh hơi chút đỏ mặt. Dương Phong tự đắc nhìn Phùng Tư nói:

-Cảm ơn, trước giờ chúng tôi luôn như vậy.

Phùng Tư cảm thấy có lẽ từ nay trở về sau cậu nhất định sẽ bị nhồi cơm chó ngày càng nhiều. Trong lúc Phùng Tư mải mê nghĩ, một bàn tay từ đâu nhẹ nhàng vuốt tai cậu. Toàn thân Phùng Tư dựng đứng, cậu nắm lấy bàn tay đằng sau bẻ một phát.

Người kia kêu đau đớn, Phùng Tư thả ra, xoay người lại nhìn.

-Cậu là?

Người kia đau đớn xoa tay, đôi mắt ẩn sau gọng kính đen. Tấn Minh bất ngờ thốt lên:

-Anh họ.

Tấn Niệm An mỉm cười nói:

-Tiểu Minh, Tiểu Phong. Lâu rồi không gặp hai đứa.

Tấn Minh lo lắng nói:

-Anh không sao chứ?

Đoạn lại quay sang trách cứ Phùng Tư:

-Cậu ra tay ác quá đó!

Phùng Tư hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

-Ai kêu anh họ cậu tự dưng sờ tai tôi làm gì.

Tấn Niệm An là con trai của anh trai ba Tấn Minh. Niệm An học rất giỏi, anh rất thân thiết với Tấn Minh cũng là người anh mà Dương Phong rất kính trọng. Dương Phong thấy dường như Niệm An quen biết với Phùng Tư nên cũng hơi bất ngờ.

-An ca, lâu rồi không gặp ạ. - Dương Phong lễ phép nói.

Phùng Tư có chút bất ngờ. Dương Phong thế mà lại có vẻ thân thiết với anh họ Tấn Minh thế. Tưởng mỹ nam lạnh lùng này chỉ hòa nhã với Tấn Minh thôi chứ. Phùng Tư bỗng cảm giác hình như cậu ta chỉ ác cảm với mình. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ!

-Tiểu Phùng tàn nhẫn với anh quá đó nha! - Thay vì vẻ ngoài đạo mạo thư sinh, đối mặt với Phùng Tư dường như Tấn Niệm An lộ ra chút vẻ gian manh.

Dương Phong nhìn Niệm An ca lại nhìn Phùng Tư nháy mắt nhận ra...

Không lẽ nào....

Nội tâm Phùng Tư đang gào thét đây. Cậu ngàn lần không muốn gặp lại người này. Kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Cậu phải chạy chối chết ra nước ngoài vì không muốn gặp anh ta. Nghe tin anh ta đi ra nước ngoài rồi cậu lại chạy về đây thì anh ta lại về.

Phùng Tư đang tính toán khả năng xin ba ra nước ngoài học tiếp là bao nhiêu phần trăm thành công?

Tần Niệm An như nhìn thấu tâm tư của cậu khẽ đến gần ghé sát cậu nói nhỏ:

-Em có chạy ra nước ngoài tiếp cũng không trốn được đâu...

Tấn Minh nhìn hai người kia bĩu môi nói:

-Hừ, hai người họ lại thần thần bí bí gì đó rồi.

Dương Phong nhìn sắp đến giờ vào lớp liền kéo tay Tấn Minh đi. Tấn Minh muốn gọi Phùng Tư nhưng Dương Phong không cho đã vội kéo cậu đi với lý do họ còn phải chuẩn bị bài thuyết trình nữa.

-Dương Phong à, Phùng Tư muộn học thì sao?

Thấy Tấn Minh cứ lải nhải mãi, Dương Phong ghen rồi. Anh uất ức nói:

-Chỉ Phùng Tư suốt thôi!

Người yêu ghen mình với bạn thân phải làm sao?

-Phùng Tư là bạn thân mình mà!

Dương Phong lạnh lùng nói:

-Ừ, tôi cũng thế!

Tấn Minh thở dài. Sao giờ cậu mới biết Dương Phong dễ ghen vậy chứ. Nhưng mà với tư cách là công khiến cho thụ giận thì phải chịu trách nhiệm an ủi. Cậu nhìn xung quanh không có ai, kiễng chân hôn má Dương Phong rồi nói:

-Nhưng mà có thể thành người yêu duy nhất chỉ có cậu thôi!

Dương Phong bùng nổ trái tim. Người yêu tôi đáng yêu quá. Có thể nhận được phúc lợi thế này sau này phải nhiệt tình dỗi mới được! Dương Phong vẫn đơ người trước sự đáng yêu bùng nổ này. Tấn Minh tưởng anh chưa hết ghen liền dùng ánh mắt ngọt ngào khẽ xoa đầu Dương Phong nói:

-Anh đừng ghen nữa nha! Anh yêu~

Dương Phong sắp ngất vì yêu rồi. Đáng yêu quá đi mất. Cả ngày hôm đó, cả trường bất ngờ khi thấy nam thần lạnh lùng của họ tỏa ra hào quang ấm áp ngàn hoa đua nở suốt cả ngày.

Ngay lập tức hội trường xôn xao! Chắc chắn là hai người bọn họ yêu nhau rồi.

Tự nhiên có mấy cô gái xun xoe đến bên cạnh Tấn Minh nói chúc mừng rồi chúc may mắn khiến cho Tấn Minh hoang mang tột độ.

Còn cả ngày hôm đó Phùng Tư rơi vào trầm cảm tột độ, ngồi tại chỗ không nhảy đến chỗ Tấn Minh nữa. Tấn Minh vì bị các cô gái vây quanh và phải lo cho Dương Phong nên cũng không để ý đến biểu hiện lạ của Phùng Tư.

-----------

Những lúc chỉ có hai người Tấn Minh và Dương Phong hoặc khi họ cực kì ngọt ngào sẽ xưng hô là anh- em

Tấn Minh nhỏ hơn Dương Phong hai tháng tuổi nên khi cực kì ngọt ngào cậu gọi Dương Phong là anh nha, cả khi muốn dỗ khi ai đó đang giận dỗi nữa!