Chương 2.2

Nawashi số 27: Đúng vậy.

Tin nhắn được gửi tới lúc 11h, là nửa tiếng trước.

Phong Nhã Tụng nghiêng mặt sang một bên, nhắn tin bằng 1 tay.

Tiểu Tụng: Em vừa đi tắm.

Tiểu Tụng: Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được đồng hương.

Sau khi nhập xong, cô vào nhóm chat lướt lướt xem lịch sử trò chuyện, sau đó quay lại thì thấy tin nhắn của đối phương rồi.

Nawashi số 27: Thật hiếm có

Phong Nhã Tụng gửi một biểu tượng cười mỉm.

Nawashi số 27: Muôn tìm nam chủ à?

Phong Nhã Tụng ý thức được, hiện tại anh ấy không bận nữa rồi, có thể tức thì nhắn tin cho cô. Cô khẽ thở dưới chăn, cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc trong lòng.

Tiểu Tụng: Tìm một nam chủ, cụ thể hơn thì có thể làm gì?

Tiểu Tụng: Em cảm thấy đa số người trong nhóm chat chỉ là có hứng thú thôi.

Tiểu Tụng: Nhóm thực hành này là anh tạo ra à?

Nawashi số 27: Sao em lại xác định mình là nữ hầu?

Anh không phải là nói chuyện với cô mà chỉ là giải quyết thắc mắc của bản thân.

Tiểu Tụng: Tôi từ bé thích xem những video có cảnh tét mông, đến bây giờ tôi mới biết cái này có một cái tên đặc biệt.

Nawashi số 27: Thích xem không đồng nghĩa với việc có thể tiếp nhận.

Tiểu Tụng: Tôi có thể tiếp nhận.

Nawashi số 27: Tự tin thật.

Phong Nhã Tụng nhìn tin nhắn ngắn gọn, không xác định được là anh ta châm biếm, hay là đơn thuần bình luận. Cô ấn một biểu tượng cười ngốc kèm dấu ?, lại gõ chữ.

Tiểu Tụng: Anh đang kiểm tra em?

Nawashi số 27: Đúng.

Tiểu Tụng: Vậy thì em có đủ tư cách không?

Nawashi số 27: Em muốn nhận tôi làm chủ nhân không?

Tiểu Tụng: Em có thể hỏi anh vài câu không?

Nawashi số 27: Em muốn nhận tôi làm chủ nhân không?

Phong Nhã Tụng trở mình trên giường, cảm thấy cơn buồn ngủ biến mất không còn dấu vết. Trên thực tế, kể từ khi cô ấy hỏi tìm nam chủ có thể làm gì, thì sự kí©h thí©ɧ trong lòng cô ngày cành mãnh liệt, giống như bong bóng sủi bọt trong nước sôi.

Tiểu Tụng: có hơi muốn.

Nawashi số 27: Vậy thì kiểm tra vẫn chưa kết thúc.

Khóe miệng Phong Nhã Tụng khẽ cười, vì khẩu khí cứng nhắc và nghiêm khắc này của anh.

Tiểu Tụng: Vậy anh tiếp tục.

Nawashi số 27: Nhu cầu của em là gì?

Tiểu Tụng: Trải nghiệm một chút cảm giác bị đánh?

Nawashi số 27: Ngoài điều này ra.

Tiểu Tụng: Ví dụ là...?

Nawashi số 27: Em có tiện nghe điện thoại không?

Trái tim Phong Nhã Tụng lỡ một nhịp, vội vàng đánh chữ.

Tiểu Tụng: Muộn quá rồi, người nhà em đều ngủ rồi.