Chương 2.1

Phong Nhã Tụng nhìn thấy tin nhắn, trong lòng đột nhiên căng thẳng không giải thích được.Cô mở lại nhóm chat, ở cuối cùng danh sách thành viên nhìn thấy avatar đen của anh. Trong nhóm chat, trừ quản trị viên "Ngô Đồng" thì anh là người duy nhất không sửa ghi chú theo quy định.

Vẫn chỉ là "Nawashi số 27".

Phong Nhã Tụng quay lại cuộc trò chuyện, cẩn thận gõ tin nhắn.

Tiểu Tụng: Đúng vậy

Trôi qua 2 giây.

Tiểu Tụng: Anh cũng là người Nhậm An à?

Đối phương không trả lời cô.

Phong Nhã Tụng nhìn màn hình chờ đợi một lúc, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Wechat của cô rất yên tĩnh, một thông báo tin nhắn cũng không có, nhưng cô có một dự cảm chắc chắn là đối phương đang nói chuyện với rất nhiều người cùng lúc.

Có lẽ anh ấy chỉ tùy tiện hỏi 1 câu, nhưng không nhận được câu trả lời kịp thời, vì vậy đã quên luôn. Có lẽ tên của cô đã bị đẩy xuống bởi vô số tin nhắn mới.

"Nawashi số 27", anh ấy có phải làm việc môi giới không? Làm công việc tiếp xúc với nhiều người như vậy mà không kiếm tiền, vậy thì anh ấy nhất định là rất tâm huyết với nhóm wechat này.

Bất luận thế nào, Phong Nhã Tụng nghĩ rằng anh ta nhất định là một người có kinh nghiệm rất phong phú.

Phong Nhã Tụng không gửi tin nhắn thứ 3, cô để điện thoại sang một bên, sự chú ý quay lại với tờ đề.

Đèn trong phòng ngủ đang bật, đèn bàn học cũng vậy, hai ánh sáng kết hợp với nhau khiến căn phóng sáng tỏ và dịu dàng.

Phong Nhã Tụng nằm trên bàn làm đề toán, cô cảm thấy đầu óc hiếm khi minh mẫn, suy nghĩ thông suốt như thế này, câu cuối cùng cũng đã tỉ mỉ xử lí xong. Cô buông bút, rũ rũ tờ đề, lấy bút đỏ so đáp án, cuối cùng viết lại phần lời giải của những câu sai vào vở. Làm xong toàn bộ, cô nghe thấy bà Phong về đến nhà.

Phong Nhã Tụng uống nốt nửa cốc nước ép dưa hấu còn lại, cầm ly trên tay bước ra khỏi phòng ngủ.

Bà Phong lấy cái cốc rửa dưới vòi nước, hỏi: "Học có mệt không con?"

Phong Nhã Tụng đến cạnh bà: "Con vừa làm xong đề thi toán mô phỏng, được khoảng 130 điểm."

Bà Phong nghiêng mặt nhìn cô: "Không tồi nha, tiến bộ hơn đợt thi học kỳ rồi."

Phong Nhã Tụng: "Do đề này khá là đơn giản."

Bà Phong dốc hết nước đọng trong cốc, sau đó để lên giá: "Thi đại học môn toán có thể đạt 130 điểm thì tốt rồi."

Phong Nhã Tụng nói: "Không được, vật lí tổng hợp con không giỏi, chỉ có toán với tiếng Anh còn tốt chút, toán con phải cố đạt 140 trở lên."

Bà Phong cười yên tâm: "Có mục tiêu thì cứ cố hết sức." bà lau tay đi vào phòng khách, "Con có tắm không? Hay là để ngày mai ngủ dậy tắm đi."

Phong Nhã Tụng nhìn đồng hồ: "Vẫn chưa quá muộn, con đi tắm cái."

Bà Phong nói: "Con đi tắm nhanh nhanh, sắp 10 rưỡi rồi đấy, không là 12h mới đi ngủ mất. Nói con suốt rồi, ngủ sớm dậy sớm thì hiệu quả học tập mới cao, buổi sáng đầu óc con người chúng ta tỉnh táo..."

Phong Nhã Tụng vội chạy vào nhà tắm, đóng cửa chặn lại nửa câu sau.

Mở vòi hoa sen nước nóng phun xuống và hơi nước bốc lên đầy phòng. Phong Nhã Tụng bôi dầu xả dùng dây chun buộc tóc lên, sau đó xoa bọt tắm khắp cơ thể.

Bọt tắm được xoa từ cổ xuống chân, cô dùng 2 tay xoa bông tắm, thần bí đến trước gương. Cô lau đi hơi nước trắng đυ.c trên gương, thấy mặt mình nóng bừng đỏ ửng, lấm tấm những giọt nước.

Cô lại quay ngang, ngắm kỹ cơ thể rồi siết chặt cơ bụng, nâng ngực để đường cong rõ nét hơn. Trong gương, đôi vai gầy của cô trông như cánh bướng xếp lại.

Phong Nhã Tụng trở lại vòi hoa sen, ngẩng đầu lên để xả nước đồng thời xả sạch bọt và dầu xả.

Sau khi tắm xong, Phong Nhã Tụng mở cửa phòng tắm, cắm máy sấy tóc và bắt đầu sấy tóc.

Bà Phong đã nằm trên giường xem ti vi, nói vọng ra: "Sấy thật kỹ đến khi tóc khô hoàn toàn, nếu không con sẽ bị đau đầu khi ngủ đấy."

Phong Nhã Tụng đáp lại một tiếng thật to.

Chờ đến lúc sấy khô tóc, đã là 11 rưỡi rồi. Phong Nhã Tụng quay về phòng: "Con đi ngủ đây."

Bà Phong trên giường ừ một tiếng rồi nói vọng ra: "Nhớ tắt đèn phòng khách."

Phong Nhã Tụng tắt đèn phòng khách, sau đó quay trở lại phòng ngủ và đóng cửa lại.

Cô cầm điện thoại, tắt đèn nằm xuống gối, nhìn thấy một tin nhắn Wechat mới.

Nawashi số 27: Đúng vậy.